C11

499 31 1
                                    

Chương 11: Khiến cô vui là chuyện anh có thể làm được

Vừa rồi trên đường đến trung tâm thương mại Bành Tĩnh Dương thử ngẫm nghĩ, suy đoán vì sao Tần Dữ gọi hai nữ sinh này đến, kết hợp với lần trước Tần Dữ ăn tôm trong khay cơm của Bồ Thần, mỗi lần đến nhà ăn chỉ cần nhìn thấy Bồ Thần thì Tần Dữ sẽ luôn gọi Bồ Thần đến ngồi cùng bàn với bọn họ, còn không ngại phiền phức giải đề Toán cho Bồ Thần, mặc dù đều mượn danh nghĩa của cậu.

Cậu có lý do nghi ngờ, dường như Tần Dữ có cảm tình với Bồ Thần.

Tuy rằng bản thân cậu cùng bị cái ý nghĩ vớ vẩn này làm cho hoảng sợ, nhưng trước nay cậu luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân.

Nếu anh em tốt đã vắt hết óc ra để hẹn cô gái mình thích ra ngoài chơi, về việc trợ giúp tất nhiên cậu sẽ không chối từ.

Bành Tĩnh Dương vì tạo cơ hội ở chung riêng cho Tần Dữ và Bồ Thần, cậu không tính toán hiềm khích trước đây, nói với Triệu Thù: “Đi thôi, tìm một trò chơi chúng ta đấu đơn.”

Về phương diện học tập, Triệu Thù không thắng nổi Bành Tĩnh Dương, nhưng nếu nói đến chơi thì cô ấy không thua bất kỳ ai, “Đấu đơn thì đấu đơn, đừng để đến lúc đó thua rồi cậu lại lén lau nước mắt.”

Ba từ cuối cô ấy nói nhỏ, chỉ có Bành Tĩnh Dương nghe thấy.

Hai bên đấu chọi gay gắt, không ai vừa mắt ai.

Đều xem thường đối phương, hai người đi đến quầy phục vụ đổi xu.

Tần Dữ cùng Bồ Thần còn ở nguyên chỗ cũ, mắt thấy Bành Tĩnh Dương cùng Triệu Thù đi rồi, anh lại không thể kéo Bành Tĩnh Dương trở về, anh nhìn Bồ Thần, không biết có phải cô rất đau lòng không.

Bồ Thần nhìn thấy nhiều máy gắp thú bông như vậy, đang chìm trong khiếp sợ chưa hoàn hồn lại được, thậm chí Bành Tĩnh Dương và Triệu Thù rời đi từ lúc nào cô cũng không chú ý.

Cô lặng lẽ đếm trong lòng, các loại lớn nhỏ cộng lại phải đến 55 máy, bày thành hai hàng lớn, rất đồ sộ. 

“Muốn chơi gì? Tớ chơi với cậu.” Giọng điệu Tần Dữ ấm áp hơn buổi sáng rất nhiều.

Bồ Thần lắc đầu, cô không phải trẻ con, không cần lúc nào cũng có người bên cạnh, rất nhiều lúc cô không muốn giao tiếp với người khác chính là sợ mang đến phiền phức cho họ, lâu dài khiến người ta chán ghét.

[Tớ muốn gắp thú bông, cậu đi chơi trò mình thích đi. Đợi tớ gắp được rồi, tớ đi tìm cậu.] Vốn muốn gõ chữ “tìm cậu” nhưng không biết có phải chột dạ không, cô đổi thành “tìm các cậu”.

Tần Dữ thuận theo cô, anh đi đổi xu và đã nạp không ít tiền, dự định cho Bồ Thần một chút nhưng Bồ Thần không cần, khăng khăng tự mình đi mua xu, anh đành mặc cô.

Bồ Thần nhìn bảng giá, nạp tiền càng nhiều càng có lợi. Ban nãy cô nhìn thấy Tần Dữ đã nạp 2000 tệ ở trong thẻ hội viên, Bành Tĩnh Dương và Triệu Thù cũng làm thẻ hội viên, nạp không ít tiền vào.

Cô nghe nói nhà Bành Tĩnh Dương và nhà Triệu Thù đều kinh doanh, ở khu biệt thự, nhà Tần Dữ thì càng không cần phải nói, chỉ riêng chiếc xe kia là số tiền rất nhiều người cả đời không kiếm được.

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ