CHƯƠNG 13:

73 8 0
                                    

CHƯƠNG 13: NHÓC CON NÀY SỐNG KIỂU GÌ MÀ NHƯ CON NGƯỜI THỰC THỤ VẬY.

Lúc Tư Dật Minh mở cửa biểu cảm không tốt hơn là bao.

Trạch Lương Tuấn trong mắt anh chỉ là một con hồ ly tinh không có tích sự gì, còn luôn nịnh hót, thích kiếm chuyện.

Rau xanh ngày hôm qua tưởng anh không nhìn thấy là đồ ăn thừa sao?!

Xem như chưa bị động qua, nhưng nó vẫn là đồ ăn thừa!

Từ trước tới giờ hương hỏa của Tỳ Hưu luôn thịnh vượng, nhận cung phụng chưa bao giờ đứt đoạn, bên trong cống phẩm thứ gì cũng có nên Tư Dật Minh cực kỳ tinh mắt.

Quan trọng nhất là Trạch Lương Tuấn nói năng linh tinh!

Còn quăng nồi lên người Cố Bạch!

Cố Bạch là loại người sẽ lấy đồ ăn thừa cho anh ăn sao?

Tư Dật Minh đã gặp linh hồn của Cố Bạch, thanh khiết, thuần túy, sáng ngời, nhu hòa, tiểu yêu quái như vậy rất hiếm thấy, Tư Dật Minh nghĩ có lẽ Cố Bạch là bé con nhà thụy thú(*) nào đó chăng?

(*) Thụy thú: là tên gọi những con thú mang lại điều phúc lành ở thời cổ đại Trung Hoa, có 4 đặc trưng tiêu biểu của loài linh thú: Có vảy giống loài cá, có cánh giống loài chim, có đuôi giống loài dã thú và có giáp cứng giống loài giáp xác. + Khi che mặt mình đi sẽ có thể gọi 4 loại Thuỵ thú nhập hồn vào người mình. Bạch Trạch cũng là một trong những loài thụy thú.

Thật ra trước kia Tỳ Hưu tượng trưng cho quân đội, không nói đến tính tình hung bạo, còn cực kỳ xem trong quy củ, cho Tỳ Hưu đồ ăn thừa hơn nữa lại còn lừa dối thần thú, tội càng thêm tội, Tư dật Minh không suy xét quá nhiều, lập tức bắt lấy hồ ly đánh một trận.

Hồ ly bị đánh bán sống bán chết nằm trên sàn nhà anh, còn vô cùng kiên cường đem chuyện của công ty hậu cần kia nhắc thêm lần nữa.

Tư Dật Minh cảm thấy chính là con hồ ly ngàn năm ấy bị mình đánh nhiều đến chai lỳ rồi, nên là hiện giờ lá gan mới lớn như vậy.

Trạch Lương Tuấn quả thật vô cùng lưu manh, hắn cảm thấy dù sao sẽ không đánh chết, tùy tiện làm tùy tiện tiện đánh, trơ tráo một tí, hắn siêu vui vẻ.

Mà Tư Dật Minh chưa từng " nhìn việc không nhìn người", chân trước vừa đánh hồ ly chân sau đã tỉnh táo nghe hắn nói chuyện.

Tư Dật Minh nhìn hồ ly, cảm thấy đau não:" Cậu lại tới làm gì?"

" Mời anh ăn cơm!" Trạch Lương Tuấn nói.

Tư Dật Minh lạnh lùng nhìn hắn, quay người muốn đóng cửa.

" Đừng đừng! Không phải tôi mời! Mà là Cố Tiểu Bạch mời!" Hồ ly trơn tru đứng vững trước cửa, miệng lưỡi dẻo quẹo," Là đứa nhỏ đối diện nhà anh! Hiện tại em ấy đang thiếu tiền, anh qua tản bộ hai ba vòng trong nhà để chiêu tài vận cho em nó đi!"

" Thiếu tiền?" Động tác của Tư Dật Minh dừng lại.

Trạch Lương Tuấn gật gật đầu:" Đúng vậy!"

Hồ ly tinh tinh ý cỡ nào, lúc trước Cố Bạch cẩn thận từng li từng tí tiền điện nước, hắn đã nhìn ra túi Cố Bạch không có tiền, nên lúc này hắn không nói hươu nói vượn.

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ