Choi Seungcheol chống cằm, khoanh chân ngồi dưới nền đất lạnh. Đôi mắt anh lờ đờ mệt mỏi, tưởng chừng như sắp ngủ gục đến nơi. Ánh nến bên cạnh lập lòe yếu ớt như chỉ chực tắt ngóm. Bên ngoài trời tối đen như mực, chẳng có lấy một gợn mây lơ lửng.
Hai giờ sáng. Trong lều giờ chỉ lại còn mỗi Seungcheol, và một bệnh nhân được đặt nằm tạm bợ trên một tấm khăn to. Đáng lý ra, đây là giờ canh bệnh của Hansol chứ không phải của Seungcheol. Nhưng vì thấy đứa em trai đã không ngủ nhiều đêm tới nỗi hai mắt thâm quầng nên trước hết, anh đành phải tống nó đi ngủ, rồi trực thay cho phiên của nó. Thằng nhóc lì lợm muốn ở lại thì bị anh dọa nạt cho vài câu, đành phải cụp đuôi, ngậm ngùi chui sang lều khác.
Seungcheol không phải là người thức khuya tệ, những giấc canh khuya đều do một tay anh làm. Nhưng ngồi trong túp lều ngột ngạt với ngập tràn mùi hương của thảo mộc, cộng thêm với quãng đường mấy ngày nay di chuyển vất vả thì cơ thể phàm trần của Seungcheol cũng đã đạt đến giới hạn.
Anh mệt mỏi che miệng ngáp một cái thật to, mắt len lén liếc nhìn đứa nhỏ đang say ngủ trong chăn. Cả người nó được quấn chặt bằng chỗ băng vải cuối cùng của bọn họ, lồng ngực nhấp nhô phập phồng. Chỉ vài ngày trước đây thôi, thằng nhóc đó đã được Hansol đem về với thương tích đầy mình, đến hơi thở của nó khi ấy cũng yếu ớt đến mức tưởng chừng như đang trong cơn hấp hối. Trước ánh nhìn ái ngại của tất cả mọi người, Hansol vẫn cứng đầu muốn giữ thằng bé lại, cậu tuyệt vọng nài nỉ Seungcheol. Anh cũng không thể thấy chết mà không cứu, vậy nên, đứa nhỏ này mới có thể sống sót tới tận bây giờ.
Tiếng lạch cạch phát ra bỗng thu hút sự chú ý của Seungcheol. Anh nghi hoặc nheo mắt, tập trung nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Một phút, rồi hai phút. Seungcheol đành nhún vai bỏ qua vì không phát hiện chút động tĩnh nào từ nơi ấy. Chắc là bên ngoài có con sóc hay chuột chạy ngang mà thôi.
Thấy anh không còn để tâm, người dưới chăn mới khẽ thở ra một hơi, rồi chợt giật mình nín thinh khi nghe thấy Seungcheol tằng hắng:
- Tình rồi sao không ngồi dậy đi?
Lee Chan sợ hãi nằm im không nhúc nhích. Sau lưng nó đổ một tầng mồ hôi lạnh, đến hai mắt nhắm chặt cũng vô thức run rẩy.
- Hoặc là cậu tự dậy, hoặc là tôi lôi cậu dậy. Chọn đi.
Giọng nói của Seungcheol cứ đều đều cất lên, lại mang theo đôi phần hăm dọa. Chan vẫn nhắm mắt làm ngơ, mặc cho cả đại não em đều thấp thỏm không yên. Người đàn ông này đem đến cho em một áp lực vô hình, không chỉ vì khí chất nguy hiểm hơn người mà còn là sự tinh tường của một người từng trải.
- Cậu có ba giây.
Ba giây. Sự bình tĩnh trong tông giọng của Seungcheol khiến cho lời anh nói ra dường như không chỉ còn là lời cảnh cáo bình thường. Điều đó khiến cho tóc gáy của Chan dựng ngược hết cả lên.
- Tôi dậy, tôi dậy!
Em bật dậy khỏi chỗ nằm, hai tay băng trắng giơ lên xin hàng. Đôi mắt em mở ra, chứa đầy sự kinh sợ đối với con người trước mặt, mặc cho ánh sáng lâu ngày không gặp có rọi vào đến chói mắt. Đối diện với một Lee Chan đang hốt hoảng này lại là một Seungcheol điềm tĩnh đến lạ. Anh gảy gảy sáp nến dính trên giày, không để mắt tới em mà hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
svt;; chúa ban ơn (god's favour)
Fanfic"Chúa ban ơn - hay câu chuyện kể về thần và kẻ tế thần." - a SEVENTEEN's fanfiction. - Cover edited by @ailangem - Pairings: junwon, verkwan - Category: longfic, A/A, angst, (romance?) - Warning: OOC, gods/demigods AU, character death. - Status: On...