Mùa mưa.Mùa của những giọt nước li ti từ các đám mây bông mềm trên trời cao nhỏ hạt. Dưới cái cảnh sắc xám xịt một màu ấy, có anh.
Gojo Satoru, một con người, nhưng bẩm sinh đã không được coi là con người. Cũng bởi lý do đó mà bọn thượng tầng cứ nhai đi nhai lại mãi một vấn đề:
"Cưới vợ có con đi"
Bước từng bước dài và chán chường đảo mắt quanh phố Tokyo qua cặp kính râm, Gojo khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Lấy đại ai đó được không? Chắc gì trên đời có ai thật lòng yêu mình. Nhìn thấu tâm can con người sao mà khó quá! Chắc là chọn một ai ưa nhìn, tính tình hiền lành thẳng thắ...-
Dừng dòng suy nghĩ về tương lai mịt mờ, anh chau mày, lặng thinh nhìn tình cảnh éo le trước mặt...
-???
Dưới cơn mưa, một cô gái mang gương mặt lo sợ khoác lên mình chiếc váy yếm sọc đỏ, tô điểm cho tấm áo cao cổ màu trắng bên trong, vừa đi vừa la hét tìm sự trợ giúp... cho đứa bé đỏ ửng đang còn oe oe khóc trong tay mình?
Nhìn giọng điệu và ngoại hình trẻ trung ấy chắc chắn chưa phải loại có thể làm mẹ, vậy thì tại sao?
-Anh gì đó ơi, làm ơn giúp tôi...- cô gái trẻ mừng rỡ tiếp cận anh trong cơn mưa tưởng chừng chẳng còn ai qua lại, nói- Anh có biết cách chăm sóc em bé không ạ?
-----------------
Đó là lần đâu tiên Gojo Satoru gặp bạn - một cô ngốc thích ôm hết rắc rối này đến rắc rối khác vào thân.
-Đương nhiên đây không phải con của em, nhưng em ấy bị bỏ rơi trong bìa các-tông đặt cạnh gầm cầu, nên ít nhất em muốn nuôi nấng và mang đến cho em ấy một cuộc sống tốt hơn- bạn một tay ôm đứa bé, một tay cầm bình sữa cho em ấy bú, nhỏ giọng quả quyết phán.
Quay trở về hiện tại, bạn và anh đang ở chung một phòng khách sạn. Đương nhiên là không có gì xảy ra giữa hai người. Chỉ là bỗng dưng Gojo muốn giúp cô bé thân hình nhỏ con này. Thế là một tay dắt cô vào hotel, một tay tất bật mua sữa, mua tã bỉm, mua mọi thứ có thể mua trong cửa hàng trẻ em theo chỉ dẫn của chị google.
Gojo bình tâm lại sau lần đôn đóa chạy mua đồ đạc, nhìn bạn, lặng thinh.
-...Thế tại sao lại nhờ anh?
-Vì em không có ai để nhờ trong ngày mưa tầm tã thế này! Bạn bè, người thân em bận hết trong hôm nay và nhà em cách đây 50 cây số!
-Vậy nên em tin tưởng anh mà vào đây luôn sao?
-Cảm tính cho em biết anh không phải người xấu! Ame cũng không khóc khi gặp anh!- bạn nhoẻn miệng đáp, rồi vui vẻ hỏi ngược lại anh - này, anh thấy cái tên Ame hay không? Vì em gặp em ấy dưới mưa nên em ấy tên là Ame!!!
-Quay lại cuộc hội thoại khi nãy, em định làm mẹ đơn thân à?
-Hmmm, nếu không có anh chàng giàu có nào bao nuôi em thì em sẽ rất vinh hạnh được trở thành mẹ đơn thân.
-Em chắc chứ? Làm mẹ đâu phải một hai ngày là hết trách nhiệm?
-Em chắc chắn - bạn nhắm mắt, để bản thân trôi vào hồi tưởng - em đến tuổi kết hôn rồi, áp lực từ nhiều phía khiến em mệt mỏi và cô đơn lắm. Nhưng khi ôm chầm lấy Ame, em đã tự nhủ rằng nếu hai người cô đơn vô tình gặp nhau, thì họ có thể sưởi ấm cho nhau. Thế nên chăm sóc đứa trẻ này không chỉ vì tình yêu, mà còn là vì ham muốn có được tình yêu nữa, anh ạ! - nói rồi, bạn nở nụ cười tươi rói nhìn anh.
-...Thế à?
Anh cười. Đây là lần đầu tiên anh cười khi gặp bạn. Anh thở dài một tiếng, rồi như lấy lại quyết tâm, Gojo nói:
-Vậy mình kết hôn nhé?