Jimin rối tinh rối mù một đường mà lái xe, cậu còn chưa có thi lấy bằng lái xe nhưng vẫn bất chấp mà phóng xe ra đường. Cậu không biết mình đi với tốc độ bao nhiêu, Jimin chỉ biết rằng, cậu muốn chạy trốn, chạy thật nhanh, thoát khỏi nơi đó, thoát khỏi số phận khốn nạn.
Tại sao lần nào cũng thế????
Jimin không biết mình đang đi đâu, cậu phi như tên bay trên đường, vượt quá cả tốc độ cho phép nhưng cậu mặc kệ, cậu chẳng biết lối ra lối vào gì hết cứ thế phi bừa.
Xui xẻo thế nào lại vào đoạn đường đang thi công dở, Jimin nhíu mày phanh xe để quay đầu nhưng căn bản đây là đường một chiều, cậu quay đi đâu đây???
Phanh, phanh xe không ăn!
Jimin bây giờ mới bắt đầu hoảng loạn, cậu chuyển sang mở thử cửa xe. Không chút nhúc nhích, cửa xe căn bản mở không ra, chiếc cũng không dừng lại được cứ thế lao về phía trước. Jimin điên cuồng tìm cách thoát khỏi xe mà không thành, cậu thật sự sợ hãi rồi.
" Taehyung, Taehyung " cậu bắt đầu khóc lóc " đồ tệ bạc Kim Taehyung" thanh âm lớn dần, sau đó trở thành gào khóc.
Chiếc xe va chạm mạnh mẽ với thanh chắn thi công, cửa kính xe vỡ nứt từng mảng, cả chiếc xe theo quán tính mà lăn mấy vòng kéo dài thêm đoạn trên đường đi.
Jimin đau đớn đến xé gan xé ruột, tai cậu ù cả đi, lý trí mơ hồ, cả cơ thể đau đớn cũng chẳng còn sức mà thoát ra. Mùi xăng dầu, mùi máu tanh hòa lẫn vào nhau khiến cậu sợ hãi.
Đột nhiên có cảm giác bản thân đang bị người ta lay tỉnh, Jimin nước mắt đầm đìa mơ màng ngồi dậy, cậu vẫn chưa biết đâu là mơ đâu là thật.
Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, Kim Taehyung như hồn bay phách lạc mà ôm người ta vào lòng an ủi " có anh đây, đừng sợ"
Jimin cảm nhận được hơi ấm của hắn thì dần dần lấy lại lý trí " Taehyung??"
" ừ, anh ở đây" hắn ôm lấy cậu không ngừng an ủi khiến Jimin càng tủi thân, nước mắt lã chã rơi xuống, cậu dường như vẫn còn ngửi thấy cái mùi xăng dầu nồng nặc quyện vào mùi tanh của máu.
Giấc mộng này cũng quá đáng sợ rồi.
" ngoan, chỉ là ác mộng thôi" hắn đau lòng an ủi cậu.
Jimin thút thít ôm chặt lấy Kim Taehyung, cậu thật sự sợ hãi cái cảm giác ấy, nó chân thật đến nỗi dường như cậu đã từng trải qua rồi khiến Jimin hoảng loạn.
Jimin cứ ôm chặt lấy Kim Taehyung, vừa nấc cụt vừa rủ rỉ bên tai hắn khiến Kim Taehyung đau như xé gan xé ruột.
Dỗ dành mãi, an ủi vỗ về mãi, cuối cùng Jimin cũng khóc mệt mà ngủ mất. Kim Taehyung nhẹ chân nhẹ tay đặt cậu xuống giường nhưng vẫn khiến Jimin giật mình thon thót, hắn kiên nhẫn ôm cậu vào lòng an ủi, đến khi chắc chắn người trong lòng đã ngủ, mới thở phào một hơi.
Ba đêm liên tiếp, Jimin cứ như vậy khiến hắn lo lắng không thôi nhưng cũng chẳng biết làm cách nào khác.
Hắn ôm cậu vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu " đừng sợ, có anh đây".