Chúng tôi đang ngồi cùng nhau trên chiếc giường của tôi và đang xem một bộ phim kinh dị.
Ban đầu việc xem phim là ý tưởng của tôi nhưng tôi lại chẳng thể nghĩ rằng Wednesday sẽ chọn phim kinh dị.
Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ biết tôi sợ những loại phim như vậy và sẽ không xem chúng vì tôi... ít nhất là vậy.
Nhưng vốn dĩ bản tính cô ấy là vậy nên bắt buộc tôi phải xem cùng cô ấy. Cả hai đều ngồi tách nhau nhưng đủ gần để xem phim. Cô ấy ngồi khá thẳng lưng,luôn mang trạng thái nghiêm túc đầy chết người ấy.
Còn tôi cứ như con dở mà cứ lấy chăn trùm kín người. Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn cố gắng xem phim cùng cô ấy.
"Nếu cậu sợ,chúng ta sẽ đổi sang phim khác"
Wednesday nói khi bấm dừng phim.
Tôi thoát khỏi cái tổ ấm áp mà mình dựng lên và thẳng lưng ưỡn ngực tuyên bố rằng tôi không sợ và vẫn sẽ tiếp tục xem nó.
"Cậu chắc chứ ? Trông cậu như xác chết biết đi và mặc dù tôi yêu chúng nhưng với bạn thì không"
"Tớ xem được mà Willa,hãy tin tớ !"
Tôi bấm cho phim chạy tiếp và lần này tôi quyết định không rúc vào chăn nữa !
Nó quả thật... rất cuốn !
Tôi cứ chảy theo bộ phim này cho đến khi nó hiện những dòng chữ với ý nghĩa kết thúc.
Chẳng thể tin được đây là lần đầu tôi nghiêm túc xem một bộ phim kinh dị mà chẳng thèm sợ hãi. Hoặc vốn dĩ ban đầu thì hơi sợ.
Tôi ngáp dài một cái và liếc nhìn về phía đồng hồ. Giờ đã là 3h24 phút sáng và chúng tôi sắp sửa phải đi học vào khoảng gần 3 tiếng nữa !
Tôi nhanh chóng cất đi laptop và chuẩn bị sách vở cho tiết học ngày mai. Tôi còn định ân cần nhắc nhở Willa về việc nên đi ngủ và soạn sách cho đến khi cô ấy ngủ gục trên giường của tôi.
Lạ đấy.
Dù có chết cô cũng sẽ không bao giờ nằm ở những nơi loè loẹt như giường của Enid.
Nhưng nhìn xem,cô gái tóc đen đang ngủ say trên chiếc giường mà mình đã thề sẽ không bao giờ nằm đến.
Enid sau khi soạn sách xong thì lại quay về chiếc giường của mình.
Cô nhìn thấy những bím tóc vẫn còn nguyên vẹn trên đầu của Wednesday.
"Cô ấy không khó chịu ư ?"
Enid thầm nghĩ. Nhưng chẳng may những ý nghĩ đó đã trở thành lời nói mà cô không ngờ mình sẽ buột miệng nói.
Chợt ý tưởng táo bạo xảy ra. Đó là cô sẽ tháo bím tóc ra hộ Wednesday và đưa cô ấy về lại giường.
Enid nhớ rất rõ việc Wednesday bị dị ứng màu sắc nặng ra sao.
Cô ân cần chạm vào một bên tóc của Wednesday và nhận ra chúng thật là mềm mại!
Cứ như những sợi bông đang trên tay cô vậy.
Chúng như thế mà lướt qua tay cô.
Cô chạm đến nơi sợi thun dùng để giữ lấy phần tóc và nhẹ nhàng tháo nó. Khá vất vả để làm vì Wednesday là người khá nhạy và đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ thức dậy và bị gián đoạn giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WednesdayxEnid] Wild beauty
RomanceYou are my church You are my place of worship Melting like an ice cream when you smile Melting, you're a daydream, stay a while