Tiếng kéo vali lần lượt đổ dồn về một hướng, Engfa Waraha từ trong đám đông xuất hiện. Dáng người cao ráo đẹp mắt, đôi mắt chị được bao phủ bởi một chiếc kính đen, phía trên mặc một chiếc Croptop màu đen sậm, phối ở bên ngoài cũng là một chiếc áo khoác cùng màu, phía dưới là quần Baggy màu trắng. Nhìn vào không ai nghĩ Engfa Waraha chính là một giảng viên thanh nhạc có tiếng ở Krung Thep Maha Nakhon, mà sẽ nghĩ chị là một DJ hay đại loại là một cô nàng cá tính thích nhảy nhót, chơi bời.
"Chuyến bay đi Chumphon vào lúc 9h đã bắt đầu, mời quý khách nhanh chóng tiến vào quầy làm thủ tục, xin cảm ơn."
Engfa Waraha tiến về phía quầy thủ tục, trên tay cầm điện thoại gọi cho ai đó, dáng vẻ dường như rất gấp gáp.
"Charlotte, chị có công việc đột suất phải bay đến Chumphon ngay bây giờ, chị để hai con ở nhà, khi nào em tan làm thì đến đón nhé."
Đây là lời nhắn thoại của Engfa Waraha gửi cho Charlotte Austin, bởi vì trước lúc khi Engfa Waraha rời khỏi nhà chị đã có gọi điện cho em một lần, nhưng em không bắt máy. Chị đoán chắc là em đang bận bịu việc bay rồi.
Engfa Waraha rất thường xuyên sử dụng dịch vụ gửi lời nhắn thoại cho Charlotte Austin, cho nên lần này chị cũng không cần phải vào mục tin nhắn check xem đã gửi đi chưa nữa, bởi vì chị đã thành thục lắm rồi.
Với thời tiết nắng nóng của Thái Lan bây giờ thì việc chảy mồ hôi đầm đìa là chuyện không có gì xa lạ, Engfa Waraha lục tìm trong túi sách hộp đựng khăn giấy, đôi tay thon dài đưa lên nhẹ lau lấy khuôn mặt đang ướt đẫm vì mồ hôi của mình. Chị khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ của máy bay, ánh nắng mặt trời gắt gỏng vẫn đang nhiệt tình làm công việc của nó, Engfa Waraha chỉ nhìn thôi mà đã thấy cả cơ thể lại bắt đầu trở nên nóng nực nữa rồi. Thời tiết đúng là không đẹp chút nào, thật ngán ngẫm.
Trong lúc Engfa Waraha đang gật gù muốn tiến vào giấc ngủ, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai chị, người nọ nhẹ giọng nói:
"Quý khách cần yêu cầu gì không ạ."
Gì đây, không thấy đang ngủ sao còn hỏi.
Engfa Waraha khó chịu nhíu mày, đôi mắt nhắm nghiền của chị khẽ giật giật, mặc dù người đó sử dụng giọng điệu rất nhẹ nhàng nghe có vẻ cũng êm tai lắm, nhưng đang ngủ mà bị người khác quấy phá thì thử hỏi ai mà vui vẻ gì cho nổi.
Mang theo tâm trạng bực bội ngẫng đầu lên, Engfa Waraha liền giật thót mình, xém chút nữa là đã hét toáng lên.
Là Charlotte Austin.
Trùng hợp vậy sao, chuyến đi Chumphon đâu phải chỉ có riêng khoang của Engfa Waraha đang ngồi đâu chứ.
Từ trạng thái không vui, Engfa Waraha nhanh chóng chuyển sang thái độ bất ngờ, đôi mắt chị trợn trắng nhìn chằm chằm vào Charlotte Austin, trông rất ngố tàu. Charlotte Austin nhịn không được mà bật cười, nhướn mày chờ đợi câu trả lời của chị.
Bị người đẹp trước mắt làm cho lúng túng, Engfa Waraha mất tự nhiên nhẹ đảo mắt sang chổ khác, khẽ hắc giọng trả lời.
"À không cần đâu, cảm ơn."
"Vâng ạ."
Trước khi Charlotte Austin rời đi, em đã kịp lén lúc nhét vào tay Engfa Waraha một mảnh giấy nhỏ. Nhìn theo bóng lưng của Charlotte Austin đang chăm chỉ cuối người chào hỏi từng người trong khoang hành khách, Engfa Waraha trong lòng lại cảm thấy cực kì không vui. Chị đem theo sự bực nhọc đó di dời đến mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay, hằn học mở nó ra xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES - ENGLOT] KHU VỰC CỦA SHIPPER.
Fanfiction- Ở đây chỉ đơn giản là những câu chuyện ngắn về Engfa Waraha và Charlotte Austin.