Salem

141 12 2
                                    


"Quý khách cần gì ạ?"

"Một ly Angel shot, làm ơn"


Âm nhạc chẳng bao giờ dứt khỏi cái nơi đông đúc này, cả ánh đèn nữa, nó khiến Junkyu cảm thấy hơi mệt, đúng hơn là hơi nhức đầu. Cậu chưa bao giờ kể từ khi mới được sinh ra đến cái nơi hỗn tạp như thế này. Một quán bar.

Và nếu như có thể, cậu đã ước mình đã không đồng ý với nhóm bạn đến nơi này. Nhưng 3 đứa em trai và thằng bạn thì nhất quyết không chịu buông tha cho cậu, đặc biệt là hai thằng nhóc Jaehyuk và Haruto, đợi đến sáng mai sau khi cậu thoát khỏi đống hỗn loạn này, và xem hai đứa nó có sống tốt hay không, còn tại sao lại không phải là bây giờ, thì là vì cậu bắt đầu cảm thấy nóng.

"Jihoon, tao cảm thấy không ổn" Cậu kéo vạt áo thằng bạn để thông báo tình trạng của mình hiện tại, nhưng cái âm nhạc điên khùng chết tiệt đang đè lên thanh âm của cậu, và sức kéo của cậu cũng chẳng đủ để thu hút sự chú ý của người đang tập trung nhảy nhót ngoài kia.

Và Junkyu cũng đủ thông minh để biết trong ly nước cậu vừa uống đã bị ai đó cho vào, chỉ vừa mới này thôi, khi cả nhóm cậu rời bàn để hòa vào đám đông mà nhảy nhót.

Cơn khó thở ập đến làm Junkyu biết mình phải làm gì đó, nhưng thứ ánh sáng đang lập lòe ngoài kia như đang thi nhau đánh vào đầu cậu, cùng cả sự ồn ào mà cậu ghét cay ghét đắng.

"Cho tôi một ly Our Kiss"

Một người nào đó hét lên, cùng với tiếng người đó va vào quầy bar, và nếu có thể gặp lại người ấy một lần nữa, cậu có thể sẽ chạy đến ôm cảm ơn người đó, bởi nó khiến cậu nhớ đến một câu đùa của thằng nhóc Haruto lúc nó đang đùa giỡn trên xe.

"Anh có thể chạy đến bàn bartender, gặp người pha chế bất kì nào và gọi một ly Angel Shot, nhưng cũng chẳng nhất thiết phải như vậy, tụi em sẽ luôn luôn ở gần anh, đừng lo mà bro"

Junkyu nghiến răng, thằng nhóc ấy sẽ phải lãnh đủ nếu như anh tỉnh táo bước ra khỏi cái nơi chết tiệt này, cậu thề với Chúa.

Cậu hướng mắt vào quầy bartender cách khoảng gần 10 mét ở phía tay phải, và hạ quyết tâm.


Haruto thở ra một cách sung sướng, sau khi đóng cửa nhà vệ sinh lại, cuộc vui khiến cho cậu cứ không ngừng nốc cồn, cho đến khi thận cậu bắt đầu kêu gào.

Xung quanh cậu bám đầy mùi nước hoa của phụ nữ, đủ thứ mùi, khiến cho mũi cậu có hơi ngứa một chút. Nhưng cậu cũng chẳng chán ghét nó, chẳng có thằng đàn ông nào chán ghét khi được đàn bà quây vanh cả, cậu cũng không ngoại lệ.

Cậu tạt nước vào mặt và nhìn vào bản thân mình hiện lên trông gương, sơ mi đen, hình xăm, móng sơn và vết hôn.

Fuck! Cậu thật sự nghiện bản thân mình ở hiện tại đến chết mất.

*Rầm*

Âm thanh ấy phát ra gần đến nỗi khiến cho Haruto hơi giật mình, chân lui vô thức lùi về phía sau. Và sau đó là chuỗi âm thanh tương tự như vậy, nhưng Haruto đã có thể tự trấn tĩnh lại bản thân sau cú giật mình ban nãy.

angel shot_hasahi.treasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ