Jeff tung tăng trên phố, cậu ghé vào hết cữa hàng này đến cữa hàng khác, chủ yếu là cữa hàng bán thức ăn vặt , nói bao tử của cậu như cái động không đáy là đúng , ông nội của máy say sinh tố, cái miệng cứ liên tục nhét đồ ăn vào không có khái niệm ngừng nghỉ. Barcode chỉ mỗi việc đi theo sau nhìn cậu ăn và trả tiền từ đầu phố đến cuối phố, người đi đường cũng quang ngại cho cái ví tiền của anh. Barcode nhìn cái miệng cứ chu chu tống đồ ăn vào của cậu liền muốn tự hỏi có khi nào đồ ăn trào ngược từ dạ dày ra không?
Bước chân nhanh đến kéo Jeff đang muốn ghé vào một quày hàng bán bao tử cá:" ăn ít thôi"
Jeff nhăn mặt, tránh bàn tay của Barcode:" ăn nhiều là lỗi của tao, nhưng việc mày trả tiền đồ ăn để tao ăn nhiều là lỗi của mày" (^^)
Barcode khinh thường nhìn Jeff:" tại sao cậu không nói là trả tiền đồ ăn là lỗi của tôi, còn việc cậu ăn quá nhiều để tôi phải trả là lỗi của cậu"
Jeff cứng họng, miệng còn ngậm một cục bò viên cậu khó khăn nuốt xuống :" này, mày nhại theo câu của tao làm gì"
Barcode lạnh mặt vẫn một câu anh hay dùng :" đó là sự thật"
Jeff cho viên bò viên cuối cùng vào miệng vừa ăn vừa nói làm cho hai má của cậu phồng phồng :" từ giờ đến lúc mua được quà cho mẹ, tao không ăn nữa là được chứ gì"
Barcode không nói gì , bước nhanh về phía trước:" có tin nỗi không?"
Jeff bước chân nhanh hơn để bắt kịp anh, đúng là đồ chân dài bước nhanh như thế để làm gì, ỷ ta đây cao chứ gì, mà nó cũng đâu cao hơn mình bao nhiêu đâu chỉ 1 cái đầu thôi (-.-) , nhưng sao mình không đuổi kịp nó vậy nè trời, cậu từ đi chuyển thành chạy tiến đến đi sát cạnh bên anh rồi lơ luôn câu hỏi của Barcode, miệng bắt đầu họat động không ngừng:
" Barcode, mày nghỉ tao nên mua cái gì tặng mẹ đây"
" mua một bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, hay mua một túi sách, hay mua đôi giày, mua đồ ăn , mua một cái váy,.....ôi khó nghỉ quá, mày chọn giúp tao đi"
Barcode bước chậm lại để cậu theo kịp, nghe cậu càm ràm bên cạnh một lúc mới không nhanh không chậm nói:" cậu tặng cái giấy chứng nhận đậu đại học của mình là được"
Jeff trừng mắt nhìn Barcode:" Barcode , ý mày là đá séo tao học không giỏi chứ gì"
Barcode đánh ánh mắt như mẹ hiền nhìn sang:" cuối cùng cũng thông suốt rồi"
Jeff giận muốn thổ huyết ,bực bội vùng vẫy, ghé vào một shop mĩ phẩm lúc đầu cậu đã nhắm khi mua đồ ăn:" hừm, không thèm nói với mày nữa, tao vào mua quà ".
Barcode nhìn con người nhỏ nhỏ, không giấu được ánh mắt ôn nhu hướng vào Jeff, Jeff nhìn Barcode đứng ngoài quán mà không vào mua cậu cảm thấy lúng túng khi được chị nhân viên xinh đẹp nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, còn một số nhân viên khác cậu nhìn ra là họ đang hướng ánh mắt thèm thuồng về Barcode, cũng phải Barcode rất đẹp trai, nước da không phải là quá trắng như bạch tạng mà là trắng hồng, méo hiểu thế nào khi hắn là dân chơi bóng rỗ thường xuyên luyện tập ở sân khi trời nắng mà vẫn trắng như thế được nhìn lại bản thân Jeff phải công nhận rằng mình đen hơn thằng em à không bây giờ là thằng chồng, còn nữa xem đôi mắt của nó kìa nhỏ nhưng rất đào hoa, nhìn vào rất dễ bị hút vào trong, cánh mũi kia còn cao hơn cả mũi mình, còn nữa còn nữa khuôn miệng kia bình thường đã làm điêu đứng bao nhiêu người , ngay cả Jeff sống chung nhiều năm cũng có chút ngẩng ngơ, nếu mà còn nhếch lên, hoặc cong cong vành môi một chút thôi sảy ra án mạng như chơi đấy!, Jeff đã rất nhiều lần thầm khen Barcode bởi cái vẻ đẹp trai chết người đó, nhiều lúc đem hình ảnh của Barcode đi so sánh với ca sĩ diễn viên trên truyền hình , bất kì mảng nào quái lạ cậu vẫn thấy Barcode đẹp hơn bọn họ. Jeff chỉ có thể dùng từ đẹp nhất và không có đẹp hơn để hình dung vẻ đẹp của Barcode.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BarcodeJeff] Gặp anh đúng lúc[Hoàn]
FanfictionFic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả và chuyển từ bộ fic cùng tên của tác giả:dichvuongyu Lưu ý:Fic này tui chuyển về couple BARCODEJEFF nha chứ không phải JEFFBARCODE nếu ai không thích thì thoát chứ đừng buông lời cay đắng 🥺 Cảm ơn vì đã...