Sáng hôm ấy, một buổi sáng tinh mơ và đầy gió nhẹ
......................
Mặt trời lấp ló sau tán cây , bình minh ở Thái Lan là một cơn nắng nhẹ, từng tia nắng như nhảy nhót, khiêu vũ bao trọn khắp thành phố. Jeff bị đánh thức bởi những tia nắng tinh nghịch như muốn gọi cậu dậy, Jeff trở người cảm giác như cơ thể bị xé làm hai đau đớn truyền lên đại não:" ôi...cái mông....cái mông của tôi, thật là đau~".
Rất khó khăn để cậu ngồi dậy, cảm thấy ở giữa hai chân mình còn có thêm một cái chân chen vào , cậu nhăn nhó nhìn sang hung thủ nằm bên cạnh, chỉ vì hôm qua lỡ dại mà cậu đã đồng ý cho Barcode làm mình, đâm thọt cái mông yêu dấu của mình, không những thế còn làm tận 3 lần, hiện tại cơ thể cậu như muốn liệt nữa người:
" Barcode dâm tặc mày là đồ vừa dài vừa cứng, "-.-", đồ mạnh bạo, đồ không biết tiết chế, đồ khốn nạn, đồ đầu heo, đồ ...đồ...."Jeff càng mắn càng khó tìm từ , lỗ tai đã bắt đầu đỏ dần lên cậu nhớ lại đêm qua chính mình đã phóng túng như thế nào, nhưng lỗi cũng là của thằng em kiêm thằng chồng kia , mạnh mẽ như thế làm gì chứ, sợ ai dành của hắn sao, đồ quỷ dâm dê
Thân thể đồng dạng xích lõa bên cạnh , mắt vẫn nhắm không nhanh không chậm phun từng chữ:" vẫn còn mạnh miệng như vậy,"
Dừng một chút lật người đè Jeff dưới thân mình:" làm thêm một hiệp nữa đi"
Jeff xanh mặt lắc đầu nguây nguậy:
" không muốn, mày biến đi chỗ khác đi"Barcode mở mắt nhìn cái người tối qua rên rỉ dưới thân mình, thân thể cậu trắng mịn tô điểm lên đó là những dấu hôn mà anh đã để lại, điều này như khẳng định Jeff chính thức thuộc về quyền sở hữu của anh:
" không phải vừa rồi còn to giọng chửi tôi?"
Jeff kéo chăn bao phủ hết thân mình, vẫn lắc đầu:" không ,...tao không chửi mày, đừng nhìn tao như thế"Barcode kéo cậu vào lòng lạnh mặt, để đầu cậu nằm trên bụng anh:
" tôi dê xồm?"
Jeff muốn vùng dậy , nhưng sức người không bằng sức trâu , Jeff che mặt đi giấu cái màu đỏ trên mặt đang dần gia tăng của mình:
" tao không có ý nói thế"
Barcode vuốt tóc cậu, bàn tay len vào từng sợi tóc cậu:
" tôi khốn nạn" ?"
Jeff tiếp tục lắc đầu:" không...không"
Barcode đưa bàn tay mình di chuyển xuống vùng cổ và xương quai xanh của cậu:" tôi đầu heo?"
Jeff nhột nhột tránh né bàn tay anh:
" không phải mà"
Barcode nồng đậm ý cười nói từng chữ:" hay là..... tôi....vừa cứng vừa dài?"
Jeff bùng nổ trong xấu hổ, cậu dùng sức vùng dậy, muốn trốn thoát, liền bị Barcode kéo lại nằm đè lên cậu, cái chăn bông tung lên, rồi hạ xuống che phủ cơ thể hai người, Barcode đưa tay nhéo nhéo má cậu, khóe môi cong cong :
" này, Jeff...tôi thích cậu"
Jeff khuôn mặt rỉ máu, nhỏ giọng :
" tao...tao cũng thích mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BarcodeJeff] Gặp anh đúng lúc[Hoàn]
FanficFic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả và chuyển từ bộ fic cùng tên của tác giả:dichvuongyu Lưu ý:Fic này tui chuyển về couple BARCODEJEFF nha chứ không phải JEFFBARCODE nếu ai không thích thì thoát chứ đừng buông lời cay đắng 🥺 Cảm ơn vì đã...