Chap 26

68 7 0
                                    

Jeff tỉnh dậy, cậu lăn người qua bên phải giường, rồi lại lăn người qua bên trái giường " không có, người đâu?"

Cậu dụi dụi mắt ,ngồi dậy nhìn quanh khắp căn phòng trống trơn, cậu vuốt vuốt mái tóc rối,xoay vai , xoay eo muốn đứng dậy, thì từ cữa truyền đến tiếng mở cữa bước vào ,không nhìn cũng biết là Barcode, cậu nghỉ như thế liền nhanh miệng chất vấn:"
mày...đi đâu thế....mới sáng.....a mẹ"

Cậu nhìn người bước vào phòng là mẹ Near, rồi nhìn hành động khóa cữa phòng của bà, ngạc nhiên mở to mắt hỏi:" mẹ...hôm nay mẹ không đi làm sao, sao trong mẹ mệt mỏi thế?"

Mẹ Near bước đến ngồi xuống giường, bà làm sao đi làm được, cả đêm bà cứ trằn trọc mãi, sáng nay lừa Barcode ra siêu thị để mua một ít đồ , bà mới có cơ hội nói chuyện với Jeff, Jeff nhìn mẹ Near, rồi lại được mẹ Near cầm cả hai tay, cậu vui vẻ hỏi:" mẹ hôm nay, tính cho con cái gì hả"

Mẹ Near xoa đầu con trai:" hôm nay mẹ cho con một xuất du học sang pháp, sẵn tiện chăm sóc bà nội con ở bên đó luôn được không?"

Từ lúc bà tái hôn cũng đã được mẹ chồng và mẹ mình cho phép, lúc đó bà mới có được một mái ấm gia đình hiện tại, bà không muốn vì mối quan hệ kia của hai đứa con mình mà phải phá vỡ nó.

Jeff lúng túng lập lại lời bà :" đi ...đi du học, con...con không muốn"

Mẹ Near nắm tay Jeff , giọng nói phần nào run rẫy, như cầu xin chính con trai mình:" mẹ xin con đấy, con đi du học đi"

Jeff luống cuống trước hành động của mẹ mình cậu lo lắng:" mẹ, mẹ,...sao mẹ lại khóc thế kia, con sẽ đi du học mà, con đi cùng Barcode"

Mẹ Near lắc đầu cắt đức ý định đó của Jeff:" không được Jeff, con đi một mình
thôi"

Jeff lắp bắp:" nhưng...tại sao...Barcode cùng đi với con cũng được mà"

Thấy Jeff cứ cố chấp,bà hét lên:" con không thể đi cùng Barcode, chuyện của hai đứa đã bao lâu rồi, tại sao hai đứa lại có cái mối quan hệ kia,cái mối quan hệ....." nói đến đây bà không kìm lòng bật khóc

Jeff thất thần, mẹ cậu đã biết sao, bà ấy đã biết, cậu rưng rưng mắt nắm tay mẹ cậu:" mẹ, con xin mẹ hãy chấp nhận tụi con, chúng con không làm gì sai, ...."

Mẹ cậu lúc này quỳ xuống bà khóc nức nỡ:" coi như mẹ xin con đấy, thà rằng hai con là người xa lạ nhưng đằng này là anh em trong 1 nhà , con có hiểu không hả, rồi sau này em tụi con được sinh ra nó sẽ gọi các con bằng gì?, hơn nữa cái xã hội này chấp nhận tụi con sao?, hai đứa vượt qua được miệng lưỡi người đời sao?, các con còn nhỏ ,suy nghỉ chưa chín chắn mẹ không trách hai đứa, nhưng Jeff con nhẫn tâm nhìn đứa trẻ chưa chào đời này phải nhận những lời cay đọc của xã hội , họ sẽ bài xích nó, tránh xa nó , con nhẫn tâm hửm?, gia đình mà mẹ xây dựng này phải đi về đâu , phải sống ra sao?,con...."

Jeff lắc đầu quỳ xuống chân bà, nước mắt rơi đầy mặt:" mẹ, mẹ, con xin lỗi, con sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng như thế, không tốt cho mẹ và em...."

Hai người ôm nhau , Jeff lau đi giọt nước mắt của mẹ Near còn đọng lại bên gò mà, hiện tại Jeff mới nhìn rõ mặt mẹ mình chỉ sau một đêm bà như già hẳn đi, hai bọng mắt thâm quần, gò má như tóp lại, từ nhỏ cậu đã không có ba, chỉ lấy mẹ làm chỗ dựa tinh thần cậu yêu thương mẹ mình hơn tất cả, Jeff nghèn nghẹn giọng bình tĩnh:" mẹ, mẹ con sẽ qua Pháp , du học và chăm sóc bà nội"

[BarcodeJeff] Gặp anh đúng lúc[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ