Chap 32

91 7 0
                                    

Chị Malee nhìn em trai của mình xếp gọn áo quần vào vali, sau chiều ngày hôm qua cô nhận thấy Jeff rất lạ, cô gọi cậu thì cậu hay giật mình, suy nghỉ thẫn thờ, nhiều lúc nhìn về một phía phiếm mắt hồng hồng, cô hỏi thì cậu lắc đầu bảo không sao, cho đến sáng hôm nay thì vội vội vàng vàng xếp áo quần bỏ vào vali muốn quay trở về Hàn Quốc.

" Jeff, em thật sự không sao chứ?"

Jeff xếp cái áo cuối cùng bỏ vào vali cười nhẹ nhìn cô:

" em không sao, chỉ là hôm qua em chợt nhớ ra có một chuyện em cần về lại Hàn Quốc để sử lí"

Malee tiến đến cầm tay cậu:" em có làm sao thì nói với chị nhé, đừng giấu giấu giếm giếm"

Jeff gượng cười để cô yên tâm:" em biết rồi mà, chuyện hợp đồng chị kí được chưa?"

" aw, hôm nay định cùng em đi kí nè, nhưng em về trước rồi, thì chị đi kí một mình cũng được"

Jeff ngập ngừng nhìn cô:" rồi...hợp đồng đó có quan trọng lắm không?"

Cô vui vẻ giải thích:" có chứ, kí được hợp đồng với tập đoàn MP, món ăn của chúng ta sẽ có cơ hội quản bá tại tất cả các nhà hàng của họ, còn nữa cổ phiếu cũng sẽ tăng lên"

" kharp...xin lỗi chị, em không cùng đi với chị được"

" không sao mà, thế mấy giờ em ra sân bay"

Jeff đưa tay nhìn đồng hồ, cậu mặc áo khoác mang giày đội mũ:" em đi liền bây giờ nè,..."

" ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, chị chỉ về sau em 3 ngày thôi đó, đừng nhớ chị quá"_ Malee ôm cậu trêu chọc

Jeff cũng đáp lại cô cười tươi:" kharp, em sẽ đợi chị, chị cũng nhanh đi kí hợp đồng đi"

" đúng rồi ha, tí nữa là chị quên mất"

Hai người cùng vào thang máy, xuống đứng trước cổng khách sạn , tạm biệt nhau, rồi sau đó Jeff lên một chiếc taxi màu trắng đi một hướng, cô lên chiếc ô tô đen đi hướng ngược lại, chỉ là sau hai chiếc xe chạy đi còn có một chiếc ô tô màu đen chạy theo chiếc xe taxi có Jeff kia

" thiếu gia, cậu ấy đang đi xe về hướng sân bay"

" sân bay....cho người bắt cậu ta lại, đem về biệt thự của tôi trước khi cậu ta đến được sân bay"

" kharp"

* choang" tiếng ly thủy tinh bay thẳng vào tường đá rồi rơi xuống đất vỡ tan, người ném chiếc ly đó hai mắt đầy tia máu, đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm trắng bệch, chiếc ly vỡ vụn nát tan tành anh ta nhặt một mãnh thủy tinh nắm chặt trong tay mình, máu theo đó chảy ra nhỏ từng giọt xuống sàn nhà như những bông hoa đào nở rộ dưới tuyết, màu đỏ của máu, đỏ thẩm đau đớn nhưng chủ nhân của nó không cảm thấy mẩy may gì, dường như anh ta muốn ghim luôn mảnh thủy tinh vào tay để làm anh ta bình tĩnh hơn, bình tĩnh trong nỗi đau xé lòng...

" Jeff Satur, lại thêm một lần nữa cậu muốn rời bỏ tôi"....
.....

Jeff, ngồi trong xe nhìn thấy quảng đường đến sân bay ngày càng rút ngắn, cậu ánh mắt vô hồn hướng ánh mắt ra ngoài cữa kính xe, Thái Lan rất đẹp, những ngôi chùa cỗ kính, những phiên chợ, khu trò chơi, khu mua xắm, con người nơi đây...tạm biệt tôi sẽ nhớ tất cả, tạm biệt cậu, Barcode....tình đầu cũng như là tình cuối của Jeff này, càng nghỉ nước mắt cậu không tự chủ rời càng nhiều, trái tim kịch liệt xoắn lại, rồi rạn nức cả cuộc đời này của cậu thực sự không có được tình yêu của mình hay sao, khó đến thế sao?, tại sao vậy, không ai cho cậu đáp án, câu trả lời chính là sự im lặng , im lặng đến tàn nhẫn là đáp án cho câu hỏi của cậu,...

[BarcodeJeff] Gặp anh đúng lúc[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ