Chương 29: Sẽ không nương tay

5 1 0
                                    

Cuối cùng Lạc An Khuê cũng hiểu câu nói của Nhiếp Thái Tình là ý gì. Tất cả những ở trong tổ đều coi cô là người chạy việc vặt. Cả ngày chỉ có sai bảo và sai bảo.

"Lạc An Khuê chỉnh sửa văn bản giúp tôi!" Sau đó là một chồng văn bản chất cao như núi.

"Lạc An Khuê, photo cho tôi cái này!"

"Lạc An Khuê mua cà phê cho tôi!"

"Lạc An Khuê mua đồ ăn trưa!"

"Lạc An Khuê của tôi gấp hơn cậu ta, chỉnh văn bản cho tôi gấp!"

Cô cả ngày cứ chạy tới chạy lui. Chống cả mặt. Cô còn nghĩ mình còn bận rộn hơn mấy người ngồi ở đây. Bọn họ cứ thong thả làm, rồi thong thả sai bảo.

Nhiếp Thái Tình cứ nghĩ đến việc cô bị ức hiếp đến mức bốc khói rồi tức giận rời đi. Có sống chết cũng không dám quay lại làm việc. Như thế Nhiếp Thái Ngôn mới không trừng phạt anh ta, anh ta vô tội. Nhiếp Thái Tình vừa nghĩ đến đây tâm trạng phơi phới muốn xem cảnh thảm hại của Lạc An Khuê. Chắc biểu cảm của cô ta sẽ buồn cười lắm. Nhiếp Thái Tình mang tâm trạng đi xem kịch vui xuống tận phòng làm việc của Lạc An Khuê. Nhìn thấy cô đang pha cà phê liền đi lại, nén cười nói:
"Này, Lạc An Khuê. Cô có vẻ sống không tốt lắm nhỉ? Chỉ mới có mấy ngày nhìn cô sắc mặt kém quá!"

Lạc An Khuê lạnh lùng nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm.''

"Không cần cảm ơn tôi. Người trong nhà cả mà!" Nhiếp Thái Tình xua tay nói.

Lạc An Khuê gật gật đầu rồi không để ý đến Nhiếp Thái Tình. Anh ta tiến lại gần cô, nghiến răng đe dọa: "Tôi cảnh cáo cô không được nói với Nhiếp Thái Ngôn những chuyện xảy ra ở công ty. Nếu không…"

Lời nói còn hết thì Lạc An Khuê giơ điện thoại trước mặt anh ta. Anh ta nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại liền xanh mặt nhanh tay bấm nút tắt. Anh nghiến răng: "Lạc An Khuê cô…."

"Cô gì mà cô. Tôi đang nói chuyện điện thoại với Nhiếp Thái Ngôn. Anh đột nhiên xuất hiện nói điên nói khùng rồi tức giận với tôi à." Lạc An Khuê nhìn thấy khuôn mặt sợ tái xanh của Nhiếp Thái Tình cảm thấy hả hê vô cùng.

"Đừng có đắt ý." Nhiếp Thái Tình kiềm chế tức giận.

"Anh lo anh trước đi." Lạc An Khuê vỗ vai hắn rồi thong thả cầm tách cà phê bước về chỗ làm việc.

Nhiếp Thái Tình càng nghĩ càng tức không chịu được. Anh ta liền gọi trưởng phòng Hà đến.
"Chẳng phải phòng của các cô giỏi nhất là ức hiếp người khác sao? Sao Lạc An Khuê cô ta lại ung dung như vậy? Hả!!!" Nhiếp Thái Tình tức giận quát.

Trưởng phòng Hà sợ hãi, xém chút nữa khóc đến nơi, cô ta cố gắng nói: "Xin lỗi chủ tịch, xin lỗi chủ tịch. Thật là Lạc An Khuê không dễ chọc chút nào. Chúng tôi đánh không lại cô ta."

"Đánh? Các cô đánh cô ta?" Nhiếp Thái Tình nhíu mày nói.

Trưởng phòng Hà liền oan ức nói: "Lạc An Khuê đó cô ta trâu bò lắm. Dường như không biết sợ. Mấy chuyện bình thường vốn không gây khó dễ cho cô ta, còn bị người trong bộ phận ghét cô ta nên mọi người mới muốn dạy dỗ cô ta một trận. Nhưng mà… "

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ