Nhiếp Thái Tình đúng là nói được làm được. Nhiếp Thái Ngôn vừa đưa cô đến trước cửa thì Nhiếp Thái Tình đã chờ sẵn. Anh ta nở nụ cười tươi đậm chất thương mại nói: "Anh cứ yên tâm giao chị dâu cho em. Em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt!"
"Chẳng lẽ cậu ý định chăm không tốt?" Nhiếp Thái Ngôn cong môi cười.
Nhiếp Thái Tình liền cười hề hề nói: "Em không dám đối xử với chị dâu tệ bạc đâu!"
"Nhiếp Thái Ngôn à, em vào đây. Gặp lại anh sao!" Lạc An Khuê nói với Nhiếp Thái Ngôn rồi cùng Nhiếp Thái Tình bước vào trong.
Nhiếp Thái Ngôn đứng đấy dõi theo cho đến khi bóng dáng cô khuất dần hắn mới rời đi.
Nhiếp Thái Tình lần này quả thực là nghiêm túc hướng dẫn cho cô tất tần tật mọi thứ. Dù là buổi họp lớn nhỏ cũng đều cho cô tham gia, để cô bên cạnh học hỏi chiến lược của họ. Anh ta đi công tác dù Nhiếp Thái Ngôn không đồng ý, anh ta cũng kiên quyết dắt cô theo. Để cô có thể học được cách giao tiếp khách hàng.
Lạc An Khuê vừa kết thúc buổi họp cùng Nhiếp Thái Tình, cô trở về phòng làm việc. Vừa vào thì cô đã bị dọa cho hết cả hồn: "Nhiếp Thái Ngôn, anh làm giật mình đấy!"
"Thời gian gần đây An Khuê có quên gì không?" Hắn ngồi trên ghế nghiêng đầu hỏi cô.
Cô nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Đâu có quên gì?"
"Nhiếp Thái Ngôn." Hắn nói rồi tự chỉ vào mình.
"Hả?" Lạc An Khuê lập tức đực mặt ra.
Nhiếp Thái Ngôn ngoắc ngoắc tay ý bảo cô lại gần hơn. Lạc An Khuê chậm rãi bước đến gần, hắn liền vươn tay kéo cô ngã vào lòng mình. Lạc An Khuê khẽ nói: "Nhiếp Thái Ngôn, ở đây là công ty đó."
"Là công ty thì sao? Nếu không phải ở đây là công ty thì chúng ta không chỉ ôm nhau." Hắn nghiêng đầu mỉm cười nói.
Lạc An Khuê tự dưng bị câu nói của hắn làm cho đỏ mặt. Hắn ôm chặt cô, giọng nói như đang giận dỗi: "Đã 1 tháng không gặp nhau. Chỉ muốn ôm An Khuê một chút không được sao?"
Sao cơ? Mới đây đã 1 tháng trôi qua. Nhanh như thế sao? Nhiếp Thái Ngôn không nói chắc cô sẽ không bao giờ biết luôn mất.
Cô đưa mắt nhìn hắn, rồi vòng tay ôm cổ hắn, bắt đầu như mèo con cọ quậy trong lòng hắn làm nũng: "Xin lỗi anh, em không cố ý. Anh buồn em lắm đúng không?"
"Đúng là rất buồn nhưng mà hôn một cái thì sẽ tha lỗi cho An Khuê." Hắn nhướng mày mỉm cười nói.
Lạc An Khuê tinh nghịch, hôn lên khắp mặt hắn: "Hôn anh nhiều cái để anh yêu em nhiều hơn!"
Nhiếp Thái Ngôn phì cười, hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc cô rồi vẻ mặt bình thản như mọi khi, đột nhiên hắn chợt dừng lại nhìn cô: "Tóc của An Khuê… "
"Em đã gội đầu rồi đấy!" Lạc An Khuê vội cất ngang lời hắn. Cô chỉ sợ chậm thêm một chút nữa sẽ nói ra câu gì đó khiến cô xấu hổ thôi.
"Tóc rất mềm mượt, sờ rất thích." Hắn mỉm cười nói.
Lạc An Khuê nén cười: "Vậy sao? Em thấy rất bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
Ngẫu nhiênCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...