"Mạng sống là quan trọng nhất trên đời đấy!"
"Phải sống thì mới có tiền chứ, chết rồi thì móc đâu ra?"
"Mà muốn sống là phải mưu mô, khốn nạn lên. Nên có chuyện gì thì đừng trách tôi!"- Suzuki Hatogaya-
.
.
.
"Tôi không mong mình sẽ có được tình yêu. Vậy nên, đừng bao giờ đưa tôi thứ tình yêu nồng cháy nhưng nhơ nhuốc kia của các người"
________
Lúc bé thơ tôi từng mơ mình là cô bé lọ lem xinh đẹp nhân hậu, được bà tiên biến phép cho bộ váy lung linh rồi gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Sẽ được cùng hoàng tử sống hạnh phúc trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, được dân chúng cung tụng là"Mặt trăng của đế quốc"
Nhưng sự thật thì... những gì bạn mơ ước sẽ không bao giờ có được, tôi đã dần nhận ra điều ấy khi nhận thức đã chín chắn thêm được 1 chút.
Tôi có đủ ba và mẹ, không ai chết cả. Nhưng cuộc đời tôi còn bi kịch hơn cả cô bé lọ lem trong truyện nữa ấy chứ
Người cha thay vì yêu thương gia đình vợ con như trong truyện thì lại chán ghét ngược đãi đến bao nhiêu phần yêu thương đấy
Mà mama thì cũng chả có yêu thương gì tôi, bà ta coi tôi là nguyên nhân khiến chồng bả chán ghét và hay đánh đập mình (chứ tôi không nói là do bả xuống sắc đâu=3) rồi bả thường hay chửi mắng tôi
Mà tôi cũng không vì những điều đó mà buồn thúi ruột đâu, bởi vì mỗi lần ông già nhậu say bí tỉ rồi về nhà lôi con vợ ra chửi và có nhiều lúc đánh đập. Nhìn cảnh vợ vợ chồng chồng "yêu thương" nhau như thế nên tôi vui muốn chết, tôi không phải ác đâu..do họ cả thôi:)
Rồi 1 ngày nọ, "mama yêu quý" vì không chịu được nên đã treo cổ tự tử giữa nhà, mà bả hay lắm, chơi treo trước mắt tôi mới chịu:-). Bất ngờ thật. Không biết tôi nên bày ra cái biểu cảm gì để được coi là 1 đứa con nít ngây thơ và ngoan ngoãn rất yêu ba mẹ đây ta?
Không lâu sau khi vợ mình mất, ông già yếu sinh lý ấy hôm loz nào cũng dắt mấy con mụ bán hoa về rồi chơi trò nướng ớt với nhau. Tôi muốn tress với những tiếng rên của động vật chó mèo rồi đây!!!.(không hiểu sao trái ớt nhỏ xíu của ổng mà làm cái quần gì mà mấy con ả kia rên dữ vậy trời?!) . Rồi quả báo cũng đến với ông già kia. Ổng chết. Chết do rượu, kiêm luôn do đã yếu mà ngày nào cũng chơi gái:)
Rồi mấy bà già nhăng nhít ấy đến chiếm luôn cái nhà gió thổi cũng bay kia. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 4 năm đã trôi qua
Suốt mấy năm ấy gì không muốn ở với chó nên tôi đã lựa chọn chim cút ra khỏi nhà, 1 quyết định sai lầm. Tôi chơi ngu nên phải sống lênh đênh ngoài đầu đường xó chợ
Tôi nằm co người thoi thóp trước 1 con hẻm nhỏ. Nhìn dòng người qua lại trên đường đông lạnh giá, áo quần ấm áp. Tôi rơi những giọt nước mắt lần đầu cũng như lần cuối trong đời, có lẽ là do tôi sắp chết nên tôi mới khóc chăng?
Những bông hoa tuyết rơi đầy trên người khiến tôi lạnh run, tầm nhìn dần mờ đi, có lẽ... tôi sắp chết rồi. Bỗng tôi thấy thấp thoáng bóng hình của 1 thiếu nữ xinh đẹp đang tiến lại chỗ tôi nằm. Thả xuống 1 ít tiền bên cạnh tôi, choàng chiếc áo lông thú đắt tiền lên cơ thể bẩn thỉu của tôi. Mùi hương trên người cô ấy thật dễ chịu. Là mùi hoa hồng
........
Nhờ số tiền và chiếc áo lông thú khiến tôi có thể kéo dài mạng sống của mình , nhưng vẫn không đủ để sống dài lâu. Tôi đã lưu lạc khắp nơi để cắp đồ của người khác, phải chạy thụt mạng đi, nhiều lúc tôi còn bị đánh bởi mấy bà cô hung dữ suýt thì mất mạng. Ôi gương mặt xinh đẹp cứ tôi
Còn có lần tôi lấy trúng đồ của 1 thằng giang hồ có súng nữa, cũng là lúc tôi gặp lại cô gái đó và đi theo cô ta:
-Anh trai~ đi khách sạn không?- Tôi cầm cái nón bảo hiểm cười hì hì với 1 anh trai xăm trổ đầy mình nhưng gầy nhôm như 1 thằng nghiện
- Mặt mày đầy bùn đất thấy mà gớm, cho chó nó cũng không thèm- Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới thì hừ lạnh buông 1 câu khinh buỷ
- Ây da! Anh trai à, bỏ tay ra khỏi mông tôi đi chứ hử^^~- Tôi híp mắt nhìn hắn, trán đã có vài đường gân, nói không thèm nhưng hành động lại khác à 💢
- Ờ thì.. tướng tá cũng ngon nghẻ đấy, coi như tao cho mày 1 cơ hội để phục vụ tao, nhớ tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới làm đấy- Hắn bị tôi nói như vậy thì hơi chột dạ, rồi nghênh mặt tự cao nói
-Bà mày đéo cần nhé!!- Tôi cười rồi cầm nón bảo hiểm đập mạnh vào mặt hắn, lực tay khỏi phải chê, chắc gãy mũi hay gì rồi. Tôi nhanh tay lấy cái ví da để ở túi quần con cò đực rồi nhanh chân chạy đi, lỡ tay vứt cái nón
-AAAAAAA!!! CON CHÓ! ĐỨNG LẠI!- Hắn đau đớn ôm mũi đang chảy máu ròng mà tức giận hét lớn, tay đưa vào túi còn lại lấy chìa khóa con motor của hắn rồi phóng nhanh về tôi đang co giò chạy
Một tay vặn ga, tay còn lại hắn lấy từ đâu 1 khẩu súng ngắm về phía tôi
- Bỏ mẹ rồi!!- não tôi nhảy số rồi tôi chạy theo kiểu z
- Tưởng tao không biết mẹo này sao hahahaha!!- Hắn cười lớn rồi bắn 1 cách chuẩn xác vào chân trái của tôi. Tôi ngã nhào xuống đất, tay ôm chân trần đầy vết thương, vết đạn ấy đang rỉ máu khiến tôi đau đớn vô cùng. Hắn xuống xe rồi tiến lại gần, khinh khỉnh đạp mạnh vào phần chân đang bị thương
-AAAAAAA!! D-đau!!- Tôi muốn khóc hết nước mắt, người gì ác còn hơn cả quỷ
-hHahhah, hôm nay. TAO CHO MÀY CHẾT!!-Hắn cười lớn rồi chỉa súng vào đầu tôi
Đang ở bờ vực giữa sự sống và cái chết thì 1 giọng nói uỷ mị vang lên, phá tan bầu không khí u ám nãy giờ
-Bỏ súng xuống, cô ta từ giờ là người của ta- 1 cô gái xinh đẹp đầy mị hoặc tiến lại, lời nói như đang ra lệnh cho hắn. Là cô gái đó, chắc chắn là cô ấy!
-Vâ-ng, thưa tiể-u thư-Hắn run rẩy trước cô ta, đánh mất dáng vẻ hung tợn lúc nãy. Quái lạ?
Nói rồi hắn cuối chào cô ta rồi co giò chạy đi. Để lại tôi đang ngất do mất máu quá nhiều
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Hầu Trưởng Nhà Bất Lương
FanfictionTG có 1 chứng bệnh khi viết truyện đó là mau chán và bí phần thân và kết:-) Truyện nói về 1 con hầu trưởng khốn nạn ở biệt phủ tội phạm