Bởi vì hai người đã tìm được trạng thái, buổi chụp ảnh phía sau cũng được hoàn thành vô cùng thuận lợi.
Chụp ảnh xong, bởi vì bộ phim gần nhất của Triệu Mỹ Nghiên vô cùng hot nên đã được giữ lại thực hiện một cuộc phỏng vấn riêng cho tạp chí.
Đợi cô phỏng vấn xong, sau khi thay quần áo đi ra khỏi phòng thay đồ thì đã không thấy bóng dáng của Diệp Thư Hoa đâu nữa, chỉ thấy cô trợ lý nhỏ Lâm Lâm đang nhăn nhó đi về phía này, hiển nhiên là đang đợi cô thay quần áo xong.
Triệu Mỹ Nghiên nghiêng người ngó ra sau lưng cô: "Diệp Thư Hoa đâu rồi?"
"Chị ấy về nhà trước rồi ạ." Kim Nghệ Lâm trả lời, chậm rãi móc một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, hai tay đưa cho Triệu Mỹ Nghiên : "Trước khi đi Diệp tỷ có nhờ em đưa cái này cho ngài."
"Chị ấy còn nói đây là tám trăm vạn chị còn nợ ngài, mật mã là sinh nhật của chị ấy, bảo ngài cầm, à ừ, trên đường về nhớ chú ý an toàn."
Triệu Mỹ Nghiên nghiền nghẫm cầm thấy tấm thẻ ngân hàng kia, kẹp tấm thẻ mỏng manh giữa hai ngón tay thon dài của mình: "Nguyên văn của cô ấy nói như thế sao?''
Kim Nghệ Lâm: "..."
Triệu Mỹ Nghiên khẽ cong môi, đôi mắt đào hoa híp lại nhìn thẳng vào Kim Nghệ Lâm, trong ánh mắt tựa như phóng ra tia điện tí tách, sau đó dùng một giọng điệu nghi vấn hỏi cô: "Hử?''
Con mẹ nó cái này thì ai có thể chịu nổi chứ, Kim Nghệ Lâm lập tức được sủng ái hấp dẫn mà đỏ mặt, cắn cắn môi dưới, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, lấy hết dũng khí nói: "Nguyên văn của chị ấy là bảo em chuyển lời cho ngài đây là tám trăm vạn chị ấy còn nợ ngài, mời ngài cầm tiền xong rồi...Cút nhanh lên."
Tia điện phóng tí tách trong đôi mắt đào hoa của Triệu Mỹ Nghiên lập tức đứt gãy.
...
Diệp Thư Hoa về đến nhà chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Nàng còn tưởng rằng người ta giao hàng chuyển phát nhanh, lộc cộc chạy đi mở cửa, kết quả vừa mới mở cửa nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ngoài kia đã lập tức hối hận.
"Chị, chị đến đây làm gì?'' Diệp Thư Hoa vô thức lùi về phía sau hai bước.
Triệu Mỹ Nghiên xoay người đóng cửa lại, giật giật cà vạt trên người, trong kẽ răng nghiến chặt rít ra hai chữ:
"Làm em."
"Triệu Mỹ Nghiên , chị buông em ra, chị đây là đang cưỡng gian người ta đấy, trận trụi trắng trợn cưỡng gian, em phải báo cảnh sát, em phải báo cảnh sát."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cover - Mishu ] Showbiz
FanfictionEditor: Vũ Lạc Viên An Thể loại: GL , Showbiz , 1 x 1 , ngược một chút , ngọt nhiều hơn , HE Lịch ra chap không đều lắm đâu , vẫn hy vọng có người đọc để chiếc thuyền nhỏ thuận buồm xuôi gió đi trên biển