Barcode một mình thẫn thờ đi trong bóng tối, dáng người 1m87 dong dỏng cao của anh như hòa vào đêm tối, bước chân anh loạng choạng, không có một chút gì gọi là vững vàng của một nam nhân 22 tuổi, cũng đúng thôi, trái tim của anh hiện tại vỡ rồi, Jeff của anh đi rồi, cậu ấy bỏ anh đi thật rồi, nếu hiện tại cậu trở về thì anh sẽ làm gì với cậu đây, chạy đến ôm cậu, rồi nhốt cậu vào phòng trừng phạt cậu ,sau đó lại nhìn cậu rời đi trong vô vọng sao, không đau đớn hai lần đã quá đủ với anh, anh thật không hình dung được vắng Jeff con người anh trở nên vô dụng đến mức này...
Bước chân từ loạng choạng, đến chậm dần và cuối cùng là dừng hẳn , Barcode thật không giám tin vào người con trai nhỏ trước mặt người mà anh tìm kiếm như điên trong ba ngày nay ,hiện tại cậu mang balo đôi vai nhỏ gầy yếu đứng trước mặt anh, khuôn mặt tiều tụy , ánh mắt mong chờ nhìn lên phòng anh ,rồi lại cúi xuống lau nước mắt chảy trên gò má, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên căn phòng ấy....
Cảm xúc lúc này của anh là sao đây, nên vui hay nên buồn , vui vì cậu trở lại về bên cạnh anh, hay là buồn vì cậu thương hại anh nên mới trở lại...Jeff nghe bước chân lạ đang từ từ tiến về phía mình, cậu lau đi giọt nước mắt còn lại đọng trên khóe mi, bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn nhìn người mà suốt ba ngày qua cậu nhớ nhung tột độ....
Hai người cách nhau một khoảng vừa đủ để nghe giọng của nhau, hơi thở của cả hai cùng không khí bao trọn họ, màng đêm ngày càng đậm dần, tối đi , chỉ có một ngọn đèn điện đường ánh vàng hắt xuống một khoảng đường chỉ đủ lờ mờ để cả hai nhìn thấy được dáng hình nhau.
Barcode đứng đó , ánh nhìn hướng về phía cậu đau thương có, tức giận có, lí trí bảo anh hãy đến đánh cậu phải đánh chết cậu nhưng con tim kiêu gào đó là trái tim của anh, anh đánh chết cậu đồng nghĩa với việc tự tay bóp nát trái tim của mình... nhiều hơn một chút là cưng chiều là ôn nhu sâu trong ánh mắt....
Jeff đứng đối diện anh, giờ phút này cậu không biết phải làm sao, đã ba ngày cậu không được nhìn mặt anh, cậu nhớ cái ôm của anh, nhớ những lần anh chửi cậu ngu ngốc, cả con tim và lí trí điều có đáp án của mình nó gào thét đòi hỏi cậu phải chạy về phía anh, ôm lấy anh kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện, nhưng đôi chân cứ như dẫm xuống đống hồ mắt kẹt cứng ngắt hóa đá không thể di chuyển được, tại sao? Chẳng phải là cậu ngay từ đầu đã sai , muốn trở về nhận lỗi nhưng lấy tư cách gì đây, một người có lỗi về xin lỗi hay một người phụ bạc tình yêu của người mình yêu nhất, cậu tự cười bản thân quá ngu ngốc ngay cả khi khoảng cách trước mặt không quá xa chỉ vài ba bước chân là sẽ đến đích nhưng cậu lại không cách nào bước được....
Không gian im lặng, khoảng không hư vô, màng đêm ngày càng tối làm cho không khí cả hai như lặng đi, lúc này không một ai nói gì, họ chỉ đứng nhìn nhau, nhìn dáng hình của nhau, Barcode chua sót nhìn thân ảnh trước mặt anh lạnh giọng phun ra từng chữ:" em thương hại tôi nên mới trở về đây sao?"
Jeff trái tim bắt đầu có giấu hiệu co rút của sự đau đớn, nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời từng chữ:
" không phải, trở về xin lỗi anh"
Barcode cười một nụ cười khinh miệt, nụ cười như mũi nhọn của cây dao đâm vào lục phủ ngũ tạng của Jeff:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BarcodeJeff] Gặp anh đúng lúc[Hoàn]
FanfictionFic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả và chuyển từ bộ fic cùng tên của tác giả:dichvuongyu Lưu ý:Fic này tui chuyển về couple BARCODEJEFF nha chứ không phải JEFFBARCODE nếu ai không thích thì thoát chứ đừng buông lời cay đắng 🥺 Cảm ơn vì đã...