2.

858 151 39
                                    

"Jennie, em làm gì vậy ? Nắng lắm, sao không vô nhà ?"

Chaeyoung chống nạng đi đến gần Jennie. Cũng đã được nửa năm kể từ khi sơ Jisoo đặt cô nhóc này về. Nhờ ăn uống đầy đủ và tập thể dục, Jennie trông đã khỏe mạnh hơn lúc trước. Mặt dù nó vẫn trông khá gầy gò, vóc dáng thì nhỏ bé. Jennie lúc nãy vừa bị sơ Jisoo đuổi vào trong nghỉ ngơi vì nó vừa tập luyện với thiếu úy Lisa xong liền chạy ra phụ Jisoo gánh nước tưới rau. Nó không đi hẳn vào trong, đứng ở góc một cái gốc cột gần đó, đội nắng mà nhìn về luống rau.

"Sơ gầy..."

"Sơ Jisoo sao ? Đúng thật. Sơ dạo này gầy hơn trước rồi. Cũng phải thôi, vừa phải chăm lo cho chúng ta, vừa phải làm làm bác sĩ kiếm thêm từng đồng chát"

Chaeyoung nghiêng đầu, nhìn về phía bóng lưng của sơ em luôn xem là mẹ, rồi lại nhìn lại ống quấn bị gió lùa bay của mình.

"Chị vô dụng nhỉ ? Là đứa trẻ lớn nhất ở đây mà lại tàn tạ thế này. Nếu có đủ hai chân, có lẽ chị đã giúp được sơ phần nào đó rồi"

Em quá mệt để có thể lại khóc vì đôi chân của mình rồi. Jennie đặt tay lên vai Chaeyoung. Nó gặp khó khăn giao tiếp, nhưng thực chất là một đứa trẻ rất tình cảm. Nó rất thương Jisoo, đó là điều ai cũng thấy. Một ngày Jennie không nói chuyện với hơn ba người được. Đó là giới hạn của bản thân nó. Hai người kia không cần biết là ai, chỉ có sơ Jisoo lúc nào cũng là người nó luôn muốn nói chuyện cùng.

"Chúa ạ, hai đứa ngốc này. Sao lại đứng ngoài đây ?"

"Con thấy Jennie đứng nên ra hỏi thăm em. Sơ làm xong chưa ? Nắng lắm rồi, sơ vào nghỉ đi, để con kêu Jinyoung ra làm phần còn lại cho sơ"

"Ta xong rồi. Hai đứa ngốc, mau đi vào thôi"

Jisoo đưa tay lau lấy mồ môi trên trán của hai đứa nhỏ. Dịu dàng đẩy bọn chúng đi vào trong bóng râm.

"Chaeyoung, em ra đây tôi bảo"

"Thiếu úy Lisa ?"

"Ừ"

"Con thưa sơ"

"Đi đi con"

Chaeyoung được Lisa tiến đến bế thốc đi để tiết kiệm thời gian. Lúc này Jisoo muốn đẩy Jennie đi thêm thì bất thành. Con bé dùng sức ghị người lại.

"Sơ.."

"Con mệt sao ?"

"Ăn đi.."

Jennie lúc này mới cởi bỏ cái áo khoác mỏng ra. Nãy giờ nó cứ giấu tay ở trong đó, thì ra là đang cầm đồ ăn. Jisoo ngạc nhiên nhìn nó, đôi mắt từ bất ngờ chuyển sang giận dữ.

"Jennie, con hôm nay lại giở thói ăn cắp ?"

Trong nhà thờ không hề trồng nhân sâm, Jennie lại cầm hai củ trong tay như thế này thật khiến Jisoo không khỏi sốt sắng. Đôi tay gầy gò lại còn hơi rướm máu, đất dính đầy trong móng tay, khó coi vô cùng.

"Con không có"

"Nhân sâm này ở đâu ra ?"

"Con.."

"Jennie, con muốn ta phải khóc vì con thì con mới vừa lòng hay sao ?"

"Đừng khóc..."

"Xin sơ.."

"Con xin sơ..."

"Xin đừng khóc..."

Jennie run rẩy, nó giữ chặt hai củ nhân sâm, tiến đến gần cô muốn được nhận cái ôm ấp áp như cô thường trao cho nó. Thế nhưng Jisoo lại lùi lại một bước. Đôi mắt Jennie đẩy sự hoảng sợ. Sơ không cần nó nữa sao ? Cô sẽ bỏ rơi nó như cách họ đã từng ư ? Jennie chỉ thấy cô ngày càng gầy yếu nên mới làm liều sang vườn nhà lão già khó tính cuối thôn mà đào nhân sâm về cho Jisoo tẩm bổ thôi mà ?

"Con..con đáng chết"

"Sơ..đâm con...rạch bụng con đi"

"Đừng bỏ con mà"

Nó không muốn khóc. Khóc lóc là một thứ cảm xúc vô cùng yêu đuối và nhu nhược. Thế nhưng nó không kìm được hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Jisoo bối rối ôm nó vào lòng, dịu dàng xoa lưng cho nó. Tại sao lại bảo cô đâm nó cơ chứ ? Đứa nhỏ này ngốc nghếch đến mức nào vậy.

"Ta không giận con, không bỏ con. Nhưng con phải đem nhân sâm trả lại cho người con đã trộm của họ. Có được không Jennie ?"

"Sơ ốm.."

"Ta không sao, chỉ là dạo này hơi bận việc bác sĩ. Đang trong mùa cảm cúm mà"

"Con..con biết cảm thúng"

"Là "cảm cúm" đồ ngốc ạ"

"Con..con biết phân thuốc mà. Biết ch-chăm sóc nữa.. Sơ ơi..sơ"

"Bình tĩnh, Jennie ngoan. Ta vẫn nghe con nói mà. Bình tĩnh"

"Cho con theo phụ sơ với"

"Không được phá"

"Dạ"

"Không được trộm đồ"

"Dạ"

Lần đầu gặp nhau cũng là vì Jennie trộm đồ mà bị người ta đánh vào đầu như thế. Jisoo sau đó đã đi hỏi rất nhiều người về thân thế của Jennie và biết được rằng con bé không phải muốn trở thành trộm cướp như thế. Chỉ nghe nói gia đình của nó là một gia đình chiến sĩ. Lẽ ra đã có thể sống sung sướng, nhưng nào giờ lúc nó vừa ra đời thì tin nhà nó là nội gián của Bắc Triều bị lộ ra và bị truy cùng giết tận. Thôn thấy nó đáng thương thì thả nó, dù gì nó cũng vừa ra đời, vẫn còn đỏ hỏn. Mẹ nó thậm chí còn bị giết trên bàn sinh nó. Họ của nó cũng được giấu đi để nó có cơ hội được trở thành một người dân Nam Hàn. Không ai cho nó một cái tên, không ai đủ bao dung nuôi dưỡng nó. Chỉ góp sữa bò ở nhà cho nó qua được thời kì còn bú. May mắn là một người phụ nữ tốt bụng đã nhận nuôi nó. Họ gọi nó là Nini. Lẽ ra đó đã là tên nó. Cho đến khi mẹ nuôi của nó bị quân lính cưỡng bức rồi giết hại. Nó lại trở thành trẻ mồ côi ở năm 4 tuổi. Gia đình nó, mẹ nuôi nó đều bị giết sạch. Từ đó mọi người gọi nó là đứa trẻ bị nguyền rủa. Cái tên của nó cũng dần bị đi vào quên lãng. Họ không muốn gọi tên của "quỷ".

Nhìn thấy Jennie rối hết cả lên mà đi chuẩn bị túi vải bỏ "đồ nghề" vào đó, Jisoo có chút xót xa lại buồn cười. Cô dịu dàng đi đến, xoa lên mái tóc ngắn Jennie vừa cắt hồi cuối tuần trước, đặt một nụ hôn lên trán thay một lời cầu nguyện cho đứa trẻ đáng thương này.

"Sẽ ra sao nếu con để tóc dài nhỉ ?"

"Sơ thích sao ?"

"Ừ. Ta muốn thấy Jennie để tóc dài. Nhất định sẽ rất xinh đẹp"

Jennie đưa tay chạm vào mái tóc ngắn ngũn của mình. Nó hối hận rồi, hối hận vì nhờ Chaeyoung cắt tóc cho. Nó muốn nuôi tóc dài. Sơ của nó, Jisoo của nó thích nó để tóc dài.

• Jensoo • Nữ tuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ