Vào năm 17 tuổi Trương Tiểu Nguyên bỗng dưng mắc bệnh nặng, sốt cao suốt một tháng không hạ, hôn mê bất tỉnh, nửa người đã bước vào quỷ môn quan.
Mẫu thân của hắn Vệ Vân từng là một danh y giang hồ, đích thân vì hắn chẩn bệnh phối thuốc, tìm kiếm hết từ sách cũ đến sách cổ cũng chưa tìm ra cách ứng đối, cha hắn là Trương Cao Lệnh lại càng lo lắng loạn lên tìm cách chạy chữa, cả Phật đạo vu y đều đã thử qua hết nhưng vẫn không có nửa điểm tác dụng, tỷ tỷ của hắn trường kiếm vân du bên ngoài cũng vội vàng trở về vì nghĩ muốn tiễn hắn đoạn đường cuối đời, hắn lại bỗng dưng hết bệnh.
Nằm ở trên giường, bị nóng đến đầu óc hỗn loạn, cả người đau nhức vô lực, cứ như là vừa bị ai đánh cho nhừ tử, bên mép giường vây quanh mẹ, cha và chị của hắn, đang nói mở miệng nói chuyện với họ ----
Đinh.Cả ba người trên đầu của hiện ra ba dòng chữ khác nhau.
"Trương Cao Lệnh, quá khứ là danh hiệp, trên giang hồ xếp hạng 21, hiện nay là ông chủ của tửu trang Đại Tường."
"Vệ Vân, từng là danh y giang hồ, nay là bà chủ của tửu trang Đại Tường"
"Trương Ánh Tuyết, Phất Tuyết kiếm chủ, trên giang hồ xếp hạng 217, người giang hồ thường gọi là Phất Tuyết nữ hiệp."
Hắn nghĩ rằng mình bị hoa mắt, nhưng cho dù hắn chớp mắt như thế nào, những dòng chữ đó đều chặt chẽ treo ở trên đầu ba người, chưa từng biến mất.
Hắn giơ tay xoa xoa đôi mắt, vừa lúc con mèo vàng Bánh Nướng nuôi trong nhà nhảy bùm đến trên giường hắn, con mèo kêu meo meo, trên đầu lập tức cũng hiện ra một dòng chữ."Meo meo, meo meo, meo meo meo meo."
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Trương Tiểu Nguyên một lần nữa nhắm mắt lại, hắn cảm thấy có thể mình đã sốt đến mơ hồ.
Ngoài Trương Tiểu Nguyên, hình như không ai thấy được những dòng chữ đó.
Trương Tiểu Nguyên cảm thấy rất kỳ quái.
Từ ngày nhìn thấy những dòng chữ kì quái, bệnh của hắn bỗng chuyển biến tốt đẹp, không quá mấy ngày đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại, mà trên đầu mọi người lại thường xuyên đinh một tiếng nhảy ra các dòng chữ, khiến hắn giật mình nhảy dựng.
Ví dụ như hôm nay, khi Trương Cao Lệnh bưng tới chén thuốc, nhìn chằm chằm hắn uống.
Trương Tiểu Nguyên từ trước đến nay sợ khổ, bưng chén thuốc vẻ mặt đau khổ, mãi một lúc lâu sau mới bằng lòng nhấp vào một ngụm.
Trương Cao Lệnh lải nhải nói với hắn: "Nam tử hán đại trượng phu, sao mà có thể sợ khổ."
Trương Tiểu Nguyên ủy khuất bĩu môi, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy đinh một thanh âm vang lên, hắn theo bản năng ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy trên đầu Trương Cao Lệnh nhảy ra dòng chữ.
"Quỹ đen: Ba văn tiền."
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Trương Tiểu Nguyên ngơ ngẩn.
Trương Cao Lệnh tuy rằng là kinh thương, nhưng người quản lý lại là Vệ Vân, hơn nữa Trương Cao Lệnh rất sợ vợ, trong nhà luôn luôn là Vệ Vân làm chủ, nhưng Trương Tiểu Nguyên thật sự không nghĩ tới cha hắn đã thảm tới nông nỗi như thế......
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn giang hồ đều là cao thủ (Edit)
HumorBản edit và up chưa có sự đồng ý của tác giả Trương Tiểu Nguyên là con trai của danh hiệp giang hồ - nắm giữ một năng lực đặc biệt. Hắn có thể biết được các thông tin như tình trạng yêu đương, võ công mạnh hay yếu, xuất thân, quá khứ, các bí mật thầ...