38

115 13 0
                                    




Doyoung đi cùng Seo Youngho đến tận ba giờ sáng. Anh lái xe lang thang khắp nơi, đến lúc dừng lại trước cổng nhà thì Doyoung đã phải thở bằng miệng còn mũi cay xè vì bị gió thốc vào. Cậu rón rén lên cầu thang đóng cửa, Taeyong đã chốt kín cửa trong. Thay vì ngạc nhiên như lần trước, Doyoung chỉ thở phào. Taeyong chỉ cần về nhà là đã tốt lắm rồi, những điều còn lại có thể dần dần tháo gỡ.

Lại một lần nữa, Doyoung sâu sắc nghĩ đến những thay đổi bất ngờ của một con người khi đứng trước tình yêu. Doyoung biết mình không bao giờ cầu xin quỵ lụy vì một tình yêu, nhưng cũng giống như thời mười sáu mười bảy tuổi khi thích người kia, Doyoung có thể vẫn sẽ yêu kể cả khi Taeyong không phải là của cậu. Dù là như vậy, đương nhiên mọi chuyện quay về như khi bắt đầu thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Chỉ qua vài tháng ngắn ngủi, LeeTaeyong vẫn là Lee Taeyong, vậy mà Kim Doyoung dường như đã trở thành một Lee Taeyong phiên bản khác.

Doyoung chỉ uống một ngụm nước nóng rồi ngồi vào bàn viết cho đến buổi sáng. Tâm trạng không tệ nên không thấy mệt mỏi như những ngày trước, cậu dịch mấy trang sách rồi lắng nghe âm thanh của thành phố quanh mình. Doyoung xin nghỉ ở nhà xuất bản, Seungwan tỏ ra rất buồn nhưng đồng ý. Thứ duy nhất Seungwan không hiểu đó là thay vì dịch những quyển sách khó hiểu và trừu tượng như trước đây, Doyoung nhất định xin phép chỉ dịch truyện thiếu nhi.

Dịch một quyển sách thiếu nhi sẽ làm người dịch học được cách suy nghĩ đơn giản để làm sao mỗi đứa trẻ đều có thể hiểu được, Doyoung có lẽ sẽ phải học lại từ đầu.

Học lại cách yêu, học lại cách nhìn ngắm cuộc đời bằng đủ mọi giác quan chứ không chỉ mỗi một đôi tai, bỏ ra toàn bộ thời gian và tình cảm của mình làm học phí thì cũng không phải là đắt đỏ.



--



Thành phố nặng trĩu vì mây nhưng mưa mãi không chịu đến. Buổi sáng ngày thứ ba sau khi ở nhà vừa dịch sách vừa soạn thảo kế hoạch quảng bá phòng điều chế để trình tới Jiyeon, Doyoung thức dậy trong tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Doyoung quờ quạng trên giường một tay cầm kính mắt một tay cầm điện thoại, kính chưa đeo vào mắt thì đã thấy mờ mờ tên của Haerin.

Haerin không hề liên lạc sau cái đêm Doyoung khai nhận rằng mình đã hẹn hò với Taeyong, Doyoung tưởng chừng như cô lại biến mất bất ngờ như rất nhiều lần trước. Hôm chia tay Taeyong đã nói với Doyoung chắc nịch rằng em sẽ hạnh phúc bởi vì "cô ấy yêu em mà", Doyoung không có thời gian suy nghĩ nhưng đến sau này lại gần như hoảng sợ vì điều anh nói. Taeyong không mấy khi nhìn sai con người, anh tinh tế nhìn ra được những thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của người khác. Nhưng thậm chí không cần tinh tế, chuyện Haerin bỗng nhiên chuyển hướng muốn nghiêm túc hẹn hò với Doyoung có lẽ cả thế giới đều đã biết rồi.

dáng hình thanh âm / dotae verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ