Chương 20_ Chưa từng quên

232 26 23
                                    

Đến tối Tiêu Chiến cùng gia đình mình đến Vương gia. Ba mẹ Tiêu cùng Tuyết Nguyệt đi cùng xe, còn cậu thì được Vương Nhất Thiên đưa đi. Cả đoạn đường đi cậu không nói câu nào, hắn thấy cậu im lặng như thế cũng không dám hỏi gì.

Sau hơn 40 phút ngồi xe thì cũng đến nhà họ Vương, Tiêu Chiến bước xuống xe quan sát cảnh vật xung quanh. Ngôi nhà này cũng không quá lớn như căn nhà kia, thiết kế căn nhà cũng không khác Tiêu gia cậu là mấy.

Bữa tiệc hôm nay cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ, nói là tiệc nhưng người tham gia đều chỉ là người trong nhà cả. Đến khi tất cả mọi người ngồi vào bàn tiệc vẫn không thấy sự xuất hiện của bà nội Vương. Từ khi cậu đến, cậu nhận thấy ánh mắt của ba mẹ Vương nhìn mình có gì đó là lạ, là ánh mắt đau lòng. Khi cậu bắt gặp ánh mắt đó họ liền cười với cậu như không có chuyện gì.

Đến khi bữa tiệc kết thúc thì có người đến mời cậu.

" Cậu Tiêu.. Lão phu nhân cho gọi cậu.."

Cậu không nhanh không chậm đi theo người truyền lời ấy. Cô ấy dẫn anh đi đến sau nhà, nơi có một vườn hoa nhỏ, là mẫu đơn trắng. Nơi đó cũng có và một người già tóc đã bạc đi nhiều ngồi dưới gốc hoa đào nhìn ngắm từng khóm hoa mẫu đơn nở rộ. Người truyền lời sau khi đưa anh đến cạnh bà nội Vương thì liền rời đi, không gian bây giờ chỉ có hai người.

Cậu chầm chậm đi đến bên bà, cậu định cất tiếng chào thì bà đã là người cất tiếng trước.

" Cuối cùng ta cũng đợi được con rồi Tiêu Chiến..."_ Bà quay người nở nụ cười nhẹ nhìn cậu. Tuy đã có tuổi nhưng gương mặt bà lại rất trẻ, luôn mang nét phúc hậu, điềm đạm của thời xưa.

Cậu cười đáp trả:" Con chào bà... Không biết người muốn gặp con là vì chuyện gì?"

" Chẳng phải con vì hai chữ vận mệnh kia mới chịu đến gặp ta sao?"

" Con không hiểu ý của câu đó nên mới đến..."

" Ta nghe Nhất Thiên nói... Con mất trí nhớ rồi..."

Tiêu Chiến cúi đầu im lặng, trầm ngâm một hồi mới đáp lại: " Dạ phải.."

" Haha... Tiêu Chiến à... Con không cần phải giả vờ trước mặt ta.. Con chưa từng mất trí nhớ mà phải không?"

" Người nói gì vậy? Con thật sự mất trí nhớ mà..."

" Tiêu Chiến... Con có thể giấu tất cả mọi người nhưng ta thì không.. Ánh mắt của con không còn đơn thuần, trong sáng như trước mà thay vào đó là một vực sâu không thấy đáy.. Con cũng không còn cười như trước.. Nhưng thứ vạch trần màn diễn của con là sợi dây chuyền mà con đang đeo đấy thỏ nhỏ à..."_ Bà nội Vương chậm rãi đi đến gần cậu, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười.

Tiêu Chiến nhìn xuống cổ mình, trên cổ cậu là một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền là hình một ngôi sao nhỏ quen thuộc. Tiêu Chiến cởi bỏ vẻ ngoài lạnh lùng của mình mà ngồi xuống ghế gần đó và cười trong sự bất lực.

Nếu hôm nay không bị phát giác ra cậu cũng không biết bản thân mình có thể chịu đựng bao lâu nữa. Khi vừa tỉnh dậy sau 1 giấc mộng dài cậu đã thấy thất vọng vô cùng. Tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống, dằn vặt rồi than trách ông trời nếu đã cứu cậu vậy sao không để cậu quên đi tất cả mà lại để cậu nhớ.

[BJYX]Hôn Ước Của Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ