chạm.

8K 751 28
                                    

Dù chưa bao giờ nói ra nhưng Nagi luôn muốn chạm vào Reo, cái chạm mà anh muốn không chỉ đơn giản là khoác vai hay những lần động chạm thông thường giữa hai người bạn. Mà là cái chạm của cảm xúc, cái chạm khiến cho cả hai không thể thôi quyến luyến nhau, rời xa nhau. Nagi chưa từng nghĩ, mình sẽ có những cảm xúc phiền phức thế này bởi trước kia anh quá lười để mang lòng khao khát một điều gì đó nhưng Nagi của hiện tại, là một cá thể khác hoàn toàn so với trước đây. Anh muốn chạm, muốn dùng mọi cách để biến Reo thành của mình, muốn đôi ta phụ thuộc nhau, tiến bước cùng nhau và không chia cắt nhau thêm một lần nào nữa.

Nagi muốn chạm vào Reo, đến phát điên lên mất.

Nếu Reo luôn say mê tài năng, say mê tất cả của Nagi thì giờ đây Nagi lại là người chìm sâu trong cơn hoan lạc của bể tình nhiều trắc ẩn.
•••
"Trời lạnh nhỉ? Nagi."

"Ừ. Tớ muốn ngủ."

"Cậu lúc nào chả buồn ngủ."

Reo khẽ cười, cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tiết trời se lạnh khiến cho da mặt của Reo ửng đỏ lên, có lẽ da cậu có hơi nhạy cảm với trời đông và không chỉ khuôn mặt điểm vài vệt đỏ mà những nơi khác trên cơ thể cũng xuất hiện dấu vết tương tự. Nagi đã quen Reo đủ lâu để biết sự mẫn cảm về làn da của cậu nhưng thú thật thì anh không tài nào điều khiển được đôi mắt của mình thoát ra khỏi những vệt đỏ nhàn nhạt ấy. Bằng một thế lực quái đản nào đó, nó làm anh chú ý.

"Reo..."

"Sao thế?"

Bỗng làn hơi lành lạnh tới từ năm đầu ngón tay của Nagi chạm vào một bên bờ má của Reo. Cái chạm nhẹ nhàng, như thể có một chiếc lông vũ lướt ngang qua vùng da thịt phúng phính để lại dư âm của sự yêu chiều.

"Ơ..."

Reo bất giác lùi về phía sau như muốn trốn tránh bàn tay đang chới với giữa không trung, chỉ còn mỗi tiếng gió rò rỉ, rít bên tai, căm lặng đến đáng sợ.

Không một ai nói gì, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, Nagi có chút ngờ nghệch với tình huống hiện tại nhưng anh nhanh chóng xử lý thông tin và chầm chậm thu tay của mình về lại vị trí cũ. Reo cũng nhận ra có vẻ bản thân đã sơ ý làm bầu không khí thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, cậu vội vàng lên tiếng phá vỡ cái không gian ngượng nghịu, lạnh lẽo này:

"Nagi muốn nói gì à?"

"Không có gì... Chỉ là muốn chúc cậu ngủ ngon thôi."

"Thế hả? Chưa đến giờ ngủ mà. Cậu có khát nước không?"

"Tớ không."

"Vậy tớ đi lấy cà phê đây, Nagi về phòng trước đi nhé."

"Ừ."

Cuộc nói chuyện dồn dập và vồn vã đến ngộp thở giữa cả hai kết thúc một cách chóng vánh, hơn cả thời gian ngọn gió mùa hè nán lại. Nagi ngồi lặng lẽ, khay thức ăn đã khô dần, anh nhìn lòng bàn tay của mình bằng ánh mắt chất chứa buồn phiền, nỗi bâng khuâng dày vò lấy tâm trí khiến trái tim anh bị xáo trộn bởi hàng tá xúc cảm ngổn ngang.

Đây là lần đầu tiên Reo khước từ cái chạm của anh, hỏi anh có ổn với điều đó không vì dẫu sao thì hồi trước anh cũng từng bỏ rơi Reo mà?

nagireo - chạm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ