fifteen

454 28 0
                                    

Gã hốt hoảng quay đầu, mặt trắng bệch như nhìn thấy ma " Kim, Kim tổng.."

" mà sao tôi lại không nhớ rằng mình từng như thế với thư ký , cậu gì ý nhỉ??" hắn liếc nhìn gã rồi nói " ăn không nói có, đặt điều cho cấp trên, gan cậu lớn thật đấy" Kim Taehyung gạt gã ta sang một bên, tiến đến chỗ Jimin.

" tôi,tôi..Kim tổng, nghe tôi giải thích..."

" xuống phòng nhân sự, quyết toán lương, từ mai cậu không cần đến đây nữa." hắn bỏ lại một câu rồi bế cậu lên rời khỏi đó.

Jimin nhấc mắt nhìn hắn, từ lúc trở về phòng đến giờ, hắn dùng khăn tay tỉ mỉ lau, hết lau mặt lại đến lau tay cậu , cẩn thận như sợ đụng vỡ, sợ cậu đau vậy.

" Kim Taheyung, anh, anh..sao vậy??"

Kim taehyung như đứa trẻ giận dỗi " gã đụng vào người em, bẩn"

Jimin sững người, cố thoát ra không được đành nhẹ giọng nói " không bẩn, thật mà, sạch rồi"

Kim Taehyung miễn cưỡng dừng lại, chiếc khăn tay bị bỏ một bên, hắn kéo cậu vào lòng. Jimin bị bất ngờ, mặt cậu đỏ bừng chôn trong ngực hắn, áp tai lên ngực hắn nghe giọng hắn trầm trầm mà đều đều nói chuyện.

" Jimin, em tin anh không??" hắn hỏi.

cậu gật gật đầu.

" anh đã chờ em hơn một năm, nhiều đêm có khi còn tưởng rằng sẽ mất em mãi mãi, anh thật sự rất sợ, sợ em sẽ bỏ rơi anh" hắn ghì lấy cậu, Jimin như nghẹt thở, nhưng là vì lời nói của hắn. Mùi hương của hắn thoảng thoảng bên chóp mũi khiến cậu say đắm.

Phải, cậu say đắm người này.

Ở bên cạnh hắn có sự bình yên và ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận qua, yêu đương hơn hai năm với Dongho nhưng cảm giác này cậu chưa từng có được.

" Jimin ah, em đã tỉnh lại rồi, thật may, em đã tỉnh lại rồi" hắn ôm cậu mỉm cười " anh vui lắm".

Jimin đưa tay, vỗ vỗ lưng hắn, lại nghe hắn nói tiếp " em nói xem, nhà thì ở chung, tài sản mang tên em còn nhiều hơn của anh, người cũng gả cho em rồi, em còn nghi ngờ gì nữa." 

Jimin bật cười bởi giọng nói như trẻ con của của hắn rồi sững người rời khỏi lồng ngực hắn " anh nói gì cơ??"

" anh nói, cả trái tim này đều giao cả cho em rồi, em có muốn nó không??" hai người đối diện nhau, đôi mắt hắn có bao ôn nhu, bao chân tình đều bày ra cả, Jimin lần nữa sững người.

" em.."

Một vật mềm mại chặn lại lời nói về sau của cậu, Jimin ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt hắn thâm tình khiến cậu như tan chảy.

Ban đầu chỉ như chuồn chuồn chạm nước, có lẽ Kim Taehyung cũng nhận ra mình quá nóng vội, đương lúc hắn định rời đi thì đôi môi ấy khẽ hé mở ra, sợi đây lý trí trong hắn đứt phụt. Nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo ý thăm dò, thấy cậu không phản kháng, hắn mới dần đần thả lỏng. Hai người mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương thơm ngọt từ miệng nhỏ của Jimin khiến hắn càng thêm điên cuồng. Để nụ hôn sâu hơn Kim Taehyung một tay nâng mặt cậu, một tay ôm chặt người Jimin, hai thân thể dính sát vào nhau không một khe hở. Đầu lưỡi của hắn tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.

[VMin] Vứt Nón Xanh Vào Mặt Các NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ