Chương 38

233 32 2
                                    


Tần Lệ hơi sửng sốt.

Nhìn dáng vẻ của Giang Thịnh Ngự không giống như là đang nói đùa, ngay lúc này cô không biết nên phản ứng ra sao.

Anh ấy vậy mà thật sự thích cô?

Bộ dạng sững sờ của cô được Giang Thịnh Ngự thu vào trong mắt, anh nói tiếp: "Lệ Lệ, nếu như không phải sợ mang đến phiền phức cho em, anh rất muốn đứng ra thừa nhận, anh chính là "người đàn ông thần bí" kia.

Đáy mắt anh rất sâu, cứ như thế chăm chú nhìn cô, giống như là có thể hút cô vào trong đó. Tần Lệ ho nhẹ một cái, rời ánh mắt đi, chớp chớp lông mi che giấu một giây bối rối của mình.

Nếu như anh đứng ra thừa nhận, thì sẽ khiến biết bao người kinh ngạc chứ. Nói không chừng Weibo cũng tê liệt mất.

"Em đừng coi đây là gánh nặng. Anh có thể chậm rãi theo đuổi em, cho đến khi em...rung động."

Hệ thống: 【Nhịp tim của cô đập nhanh hơn bình thường nha.】

A, sao có thể.

Thích cô không phải rất bình thường sao?

Tình cảnh kiểu này cô đã gặp rất nhiều rồi, nội tâm sớm đã không chút gợn sóng.

Chẳng mấy chốc, Tần Lệ đã khôi phục lại như bình thường, nháy mắt với Giang Thịnh Ngự: "Vậy Giang sư huynh phải cố gắng lên nha."

"Được, có em cổ vũ, anh sẽ dốc hết sức mình."

Tần Lệ: ...

Cô cổ vũ anh lúc nào chứ?

Ăn xong bữa khuya, Giang Thịnh Ngự đưa Tần Lệ trở về.

Trên đường về, Tần Lệ vẫn luôn nói chuyện phiếm với Giang Thịnh Ngự, nói từ cô giáo Tăng cho đến mấy người sư huynh sư tỷ, lại nói tới cả việc trước đây cùng nhau xem mấy bộ phim. Lời nói nhiều hơn ngày thường rất nhiều.

Từ đầu tới cuối, Giang Thịnh Ngự vẫn luôn giữ ý cười nhẹ trên môi. Lái xe đến dưới lầu, Tần Lệ chuẩn bị xuống xe.

Giang Thịnh Ngự gọi cô lại: "Lệ Lệ."

Tần Lệ quay đầu: "Ừm?"

"Em không cần căng thẳng."

Tần Lệ rất muốn nói mình không căng thẳng chút nào.

"Cứ coi anh là một người đàn ông bình thường đang theo đuổi em đi."

Nhưng mà anh chẳng bình thường tẹo nào, nếu anh là đàn ông bình thường thì những người đàn ông bình thường khác phải móc đâu ra tự tin bây giờ?

"...Được thôi."

"Lên đi. Ngủ ngon, Lệ Lệ."

Giọng nói của Giang Thịnh Ngự rất dịu dàng.

"Ngủ ngon."

**

Tần Lệ về đến nhà, Mễ Nghiên còn chưa trở lại.

Cô cởi áo khoác, ôm lấy gối ôm, cả người ngã trên ghế sofa, sững sờ nhìn trần nhà một lúc, cho tới khi Đỗ Huyên nhắn tin cho cô.

[EDIT] Cô chủ hào môn không muốn HOT - Mặc Mi MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ