6

490 41 0
                                    

/NOTE: Chuyện được kể theo góc nhìn của Katsuki đến từ NoQuirk Au nơi anh và tình yêu của đời mình, Izuku đã ly hôn và giờ bằng cách nào đó anh đã xuyên đến Canon Au, nơi quirk tồn tại và được cứu bởi Kacchan và Deku của thế giới này.TUI SẼ DÙNG ICON 💥🥦ĐỂ BÊN CẠNH BKDK CỦA CANON AU/ 

Katsuki dừng lại trước cửa, cố gắng giữ thăng bằng giữa chiếc điện thoại trên vai với đống đồ tạp hóa trên tay. 

"Mẹ kiếp Mei, cô không thể tùy tiện vứt đống đơn đặt hàng cho tôi mà không báo trước như vậy được! Thiết kế trang phục anh hùng đéo giống như thiết kế một chiếc áo len chết tiệt đâu!"

Anh bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm của cô nàng kỹ sư điên rồ khi lê bước vào căn hộ của mình, đặt những chiếc túi lên quầy trước khi gục xuống đi văng với một tiếng rầu rỉ. 

Anh nhìn lá thư trên bàn cà phê. Đó là thư từ chủ nhà, nhắc nhở anh về việc gia hạn hợp đồng thuê nhà.

Anh đã trì hoãn chuyện này được một tháng rồi, và thời hạn cũng đến nữa rồi. Anh thậm chí không biết tại sao mình lại do dự vào thời điểm này. 

Rốt cuộc thì đã 5 năm trôi qua rồi. 

5 năm kể từ sự cố trên cây cầu Rainbow, nơi Katsuki đã đưa ra lựa chọn của mình.

Anh đã chuyển ra khỏi nhà của Bakugou💥 và Izuku🥦 ngay sau khi Izuku xuất viện. Bác sĩ tâm lý của anh ấy khăng khăng điều đó, và Katsuki không tranh cãi gì—việc nhìn thấy hai người họ bên nhau chỉ khiến anh ấy khó bước tiếp hơn thôi.

Bakugou💥 cho anh ta vay một số tiền và sắp xếp cho anh căn hộ hiện tại anh đang ở .

Anh đã tìm được một công việc trong công ty hỗ trợ của Mei, áp dụng nền tảng kiến thức về thời trang của mình để giúp thiết kế trang phục cho các anh hùng và anh hùng tập sự.

Đây là thứ mà anh yêu thích một cách đáng ngạc nhiên và đắm mình trong công việc đã phần nào giúp xoa dịu sự trống rỗng đang gặm nhấm trong lồng ngực anh.

Anh giữ khoảng cách với Izuku🥦 và Bakugou💥, nhưng anh rất vui khi biết rằng cả hai người họ đã tham gia liệu pháp tâm lý cho cặp đôi.

Anh đã thiết kế những bộ đồ đôi cho họ như một món quà, khi Izuku🥦 thành công vượt qua một năm mà không đến bệnh viện lần nào. Họ đã mặc chúng khi lập lời tuyên thệ mới.

"Mei cần phải trả nhiều tiền hơn cho tất cả những căng thẳng mà cô ấy đã gây ra cho tôi," Katsuki càu nhàu khi bắt đầu nấu bữa tối. "Giống như chi phí rủi to cô ấy phải trả cho tất cả những lần cô ấy suýt giết tôi với 'những đứa trẻ' điên rồ của cô ấy! Đúng không, mọt sách?" 

Ảnh của Deku trên bàn ăn tối vẫn yên lặng.

Katsuki tiếp tục nói như thể có ai đó đang lắng nghe, như thể ai đó đủ quan tâm để biết về một ngày của anh. Đôi khi anh sẽ gọi đến số của Deku và giả vờ rằng cậu đang ở đầu dây bên kia, phớt lờ giọng nói khó chịu của người điều hành viên tuyên bố rằng số đó không tồn tại.

Đến một lúc nào đó, nó trở thành một thói quen, gọi to "Anh về rồi" khi anh trở về nha, mặc dù biết rằng không có ai ở đó để chào đón anh trở về. 

[BKDK] ✨🧡CỨ NGỠ LẠC NHAU ĐẾN MUÔN ĐỜI💚 ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ