╰(*'︶'*)╯♡

942 46 1
                                    

Năm thứ bảy quen biết, mối quan hệ của Lee Mark và Lee Haechan vẫn còn bên kéo bên đẩy.


1.

Quen nhau đến năm thứ bảy, Lee Haechan thỉnh thoảng vẫn có năng lực tìm thấy những niềm vui bất ngờ từ Lee Mark.

Mặc dù đối với Lee Mark mà nói, có thể đó là một nỗi khiếp sợ bất ngờ.

Kim Doyoung thường nói với nó, Lee Minhyung gặp phải Lee Donghyuck, thật sự là một trải nghiệm thập tử nhất sinh(1). Lời này có hai tầng ý nghĩa, một là không dễ dàng gì để sống yên ổn dưới tay nó. Thứ hai là kiếp trước anh ấy đại nạn không chết, vận khí quá tốt, cho nên đời này mới gặp được Lee Donghyuck.

Lee Haechan nghe xong không thực sự hiểu lắm, nó nghĩ Kim Doyoung so với mình là đại học năm thứ tư, nghĩa là đã sớm nghe thuyết giáo trước nó bốn năm, bởi vậy rất có tài năng tổng quát mọi thứ lại thành lời, thành thạo nhìn thấu nó. Dẫu sao khi người bên ngoài đã nói như vậy, không có lửa thì sao có khói, bản thân nó cũng cảm thấy không thể bác bỏ những "bằng chứng" của điều đó trong tiềm thức chính mình.

Ví dụ, cuối lịch trình chủ nhật vừa rồi, cả nhóm bắt xe buýt từ sân bay trở về ký túc xá, từ lối ra phải đi bộ một đoạn đường mới tới được xe của công ty. Ngày hôm đó, Lee Mark không mấy khi để tóc đen, Lee Haechan đi bên cạnh anh, xếp hàng đứng cạnh cửa kính đang phản xạ lại nắng chiều, phát hiện trong đó có một sợi tóc màu vàng.

Lee Haechan thị lực đặc biệt tốt, cho nên thấy rất rõ. Chính xác mà nói, sợi tóc đó chuyển từ vàng sang đen từ gốc đến ngọn, không hề được nhuộm, bởi vậy có vẻ càng hiếm thấy hơn.

Nó quay đầu lại với biên độ rất nhỏ, thoáng thấy hơn chục chiếc máy quay trong đám đông đang chĩa về phía mình, cúi đầu lại nhìn được mí mắt gấp thành nếp đầy mệt mỏi của Lee Mark, vì vậy đành chọn chịu đựng thêm vài giây nữa.

Năm giây sau, bọn họ bước lên vạch kẻ đường dành cho xe ô tô qua lại, nó nhanh chóng thò tay nhổ phắt sợi tóc kia.

Lee Mark thức dậy sau giấc ngủ ngắn như một chú sư tử con bị giật mình, liếc mắt dùng cùi chỏ thúc một cái, buồn bực đi nhanh về phía trước cách nó ba mét.

Một tiếng còi xe inh ỏi cắt ngang tầm nhìn, Lee Haechan bưng cánh tay lên che miệng cười, nó nghĩ Lee Mark dễ thương chết đi được.

2.

Lại một ví dụ khác, nó lấy nửa quả dưa hấu, ép thành nước rồi thêm hai thìa muối, biểu cảm như thường ngày mang tới cho Lee Mark vừa từ phòng tập luyện đi ra, người kia còn đang thở hổn hển cầm khăn lau mồ hôi, con ngươi đen nhánh hoài nghi, thức uống màu đỏ nhạt trong tầm mắt làm anh có chút chần chừ.

Lee Haechan đối với khả năng diễn xuất của mình luôn luôn tự tin, đồng thời sức phán đoán của Lee Mark ở phương diện này thành thật mà nói là không có gì để hi vọng.

Sau khi đối mặt ba giây, Lee Mark tiếp nhận cốc chất lỏng, cầm cái ly từ tay nó ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Lee Haechan thầm đếm một, hai, ba, đá văng ghế ra chạy.

[Edit][MarkHyuck] Mặt trời là ngôi sao hay hành tinh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ