24

83 7 0
                                    

Tôi sau khi xử lý xong các cô ta thì đi lại chỗ của các anh cười nhẹ đề nghị:

-Em có thể nói vài điều với thuộc hạ được chứ? -Tôi nhìn 4 anh hỏi

-Sao em lại phải hỏi bọn anh chứ? -Anh Shotaro thắc mắc nhìn tôi hỏi

-À em chỉ muốn chắc chắn vài điều mà thôi, à mà em hỏi các anh này chút! -Tôi cười cười nói

-Hửm? Em định hỏi bọn anh cái gì? -Anh Ten hoang mang nhìn tôi hỏi

-Có chuyện gì thì lát lên phòng chung của bọn anh rồi hỏi cũng được mà cần gì mà gấp thế? -Anh Yuta cũng khó hiểu nối tiếp nói

-Em chỉ hỏi một điều thôi, em là gì của bang này? -Tôi nhẹ nhàng hỏi các anh ấy

-Em là Lão tỷ của bang, bọn anh đã nói rồi mà, sao em lại hỏi nữa? -Anh Jeno cũng hơi mất kiên nhẫn nói

-Vậy thì... các người nghe rồi chứ nhỉ? Tôi không cần biết các người có coi trọng và nghĩ tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối hay là cảm thấy khó chịu vì tôi sẽ lên cầm quyền chung với các anh ấy nhưng mà nếu đã là thuộc hạ thì cái trước nhất là tôn trọng lời nói của lão bang mình, nếu ngay cả cái này bọn ngươi còn không làm được thì tôi cũng sẽ xử lý tất cả. Nếu các người dám làm gì ảnh hưởng đến các anh ấy thì chắc chắn tôi sẽ cũng chẳng đơn giản như hôm nay đâu. Nói ngắn gọn nhất là đụng các anh ấy thì ĐỢI BẢN ÁN CỦA TÔI!!! Các người cũng thấy các cô ta rồi nhỉ cho nên tốt nhất đừng làm tôi nóng vì đến lúc đó mức độ nguy hiểm của tôi sẽ hơn những gì mà tưởng tượng của các người có thể nghĩ đấy -Tôi nở một nụ cười bí ấn nói rồi nghiêm mặt lạnh băng nhìn từng người thuộc hạ nói

-Và đặc biệt với vai trò là Lão tỷ của bang đương nhiên tôi cũng sẽ giúp các anh ấy uốn nắn lại tất cả những thành phần có ý định đen tối hay là... những thành phần không đáng để được tồn tại trong bang nữa. Tôi chỉ nói vậy thôi, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều và tôi sẽ nói những điểm sâu hơn sau này -Tôi nở nụ cười thâm hiểm nhìn từng người

Tất cả thuộc hạ khi bị ánh mắt sắc lạnh như dao bén của tôi nhìn qua liền lập tức rợn cả gáy và ớn da gà hết cả, dù là nhìn được ánh mắt đấy hay chỉ là bị ánh mắt ấy lướt qua thì cũng đều làm bọn chúng cảm thấy lạnh hết cả mình lên. Chúng nghe vậy xong thì liền lập tức đứng xếp hàng cúi đầu chuẩn lễ nghi của bang nói lớn:

-LÃO TỶ!!! Thuộc hạ đã ghi nhớ những can dặn của tỷ!!! -Bọn chúng cuối đầu gập người nói lớn

Tôi nghe thấy vậy cũng gật gù đồng ý rồi kêu chúng đứng dậy sau đó thì kêu tất cả trở về lại công việc mà chúng đang bỏ dở. Sau khi giải tán bọn thuộc hạ tôi nhanh chóng quay đầu lại thì thấy các anh chị ấy đang nhìn mình đầy ngạc nhiên. Tôi cũng không lấy làm lạ chỉ im lặng rồi rời đi lên phòng chung trước. Các anh chị ấy sau một hồi đơ người ngạc nhiên cũng nhanh chóng thoát ra rồi các chị ấy thì do có công việc cho nên các chị ấy đã rời đi trước. Các anh ấy sau khi tạm biệt các chị xong thì khẽ đánh mắt nhìn nhau rồi cũng mau chóng đi theo lên chung với tôi. Tôi đi trước lên phòng chung và ngay khi mở cửa phòng ra thì nhìn thấy các anh còn lại cũng đang có mặt ở đây và trước mặt họ là màn hình camera ở dưới sảnh ban nãy; tôi cũng chỉ hơi bất ngờ khi nhìn thấy các anh ấy ở đây mà thôi sau đấy cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy các anh ấy đang xem camera và quay qua nhìn tôi cho lắm. Tôi bình thản đi vào trong rồi tiến lại gần chỗ các anh ấy, ngay sau tôi một chút là bốn anh kia đi vào, họ cũng không quá bận tâm đến việc mấy anh còn lại có mặt ở đây cho lắm; bốn anh ấy nhanh chóng tiến vào rồi ngồi vào chỗ của mình còn tôi do chẳng biết vị trí của mình ở đâu cho nên nãy giờ vẫn đang luôn đứng. Thấy vậy anh Taeyong ra dấu kêu tôi ngồi xuống ghế đối diện anh ấy và giữa 2 anh Doyoung và anh Chenle. Sau đó, các anh ấy nhìn chằm chằm lấy tôi và không nói gì cả, bản thân tôi cũng chẳng rõ là nên nói gì nên cũng chỉ ngồi yên đấy im lặng; mãi một lúc sau, anh Kun ngồi cạnh Taeyong mới lên tiếng trước hỏi:

-JiEul!!! Bọn anh cũng đã biết vấn đề của em; bản thân em cũng đã nói rằng sẽ kể cho bọn anh biết toàn bộ sự thật khi đến thời gian thích hợp nhưng mà thật sự bọn anh rất thắc mắc rằng... -Anh Kun nhìn thẳng mắt tôi nói

-Tại sao bản thân em lại có thể tài giỏi như thế? Tất cả mọi thứ em đều cho bọn anh cảm giác như em đã vô cùng thành thục với tất cả. Và cũng rất nhiều lần rồi bọn anh đều rất thắc mắc là... -Anh Mark trầm giọng nhìn tôi nói

-Rốt cuộc em là ai? Nguyên nhân gì khiến em lại muốn che giấu bản thân mình hay thật sự em không hề hay biết cái gì là thật? -Anh Taeyong đan 2 tay lại với nhau nhìn chằm chằm tôi nói

Tôi hơi ngập ngừng không biết nên nói làm sao nhưng mà rồi cũng đành nói ra thêm một chút:

-Theo những gì ký ức mà em được gợi nhớ lại thì bản thân em là người đa nhân cách và nhân cách khác của em có một thân phận khác mà em trước đây hoàn toàn không hề biết. Có lẽ khả năng của em là đã có sẵn nhưng chỉ là nó xuất hiện ở một nhân cách khác của em. Và đồng thời hiện tại em vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại hay có được toàn bộ thông tin gì về những nhân cách còn lại hay là công việc kỹ năng của từng nhân cách của bản thân là như thế nào cả!!! -Tôi khẽ thở dài dựa người ra sau vào ghế mà nói

-Em thật sự cần phải tìm hiểu được hết tất cả những ký ức mà em đã mất và toàn bộ mọi thứ thì em mới có thể kể cho các anh được. Em chỉ có thể nói thêm như thế thôi, em xin lỗi nhiều ạ -Tôi mỉm cười nhẹ nhìn các anh ấy rồi nói 

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ