Lạc An Khuê cuối cùng đã xong hết công việc của mình sớm. Cô vui vẻ thu dọn đồ đạc. Tối nay cô cùng Nhiếp Thái Ngôn hẹn hò. Nghĩ đến là thấy hào hứng rồi.
Tình yêu ơi! Ta đến đây.
Cô bước ra đến cửa đã bị chiếc xe đậu chặn ngang đường đi. Lạc An Khuê còn tưởng là Nhiếp Thái Ngôn đến đón mình nhưng nhìn kỹ người bước xuống xe không phải là hắn.
Lam Bình lạnh lùng nói: "Cô Lạc. Mời cô đến Nhiếp gia một chuyến."
"Biết làm sao được. Tôi có hẹn rồi." Lạc An Khuê nói xong rồi bước đi sang hướng khác.
"Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa!" Lam Bình vừa nói dứt câu.
Vài tên thuộc hạ tiến đến chặng đường cô lại. Muốn khống chế cô lên xe.
Lạc An Khuê không vui nói: "Tôi không thích đe dọa đâu. Tôi sợ hãi lắm đó."
Bà đây phải đi hẹn hò với tình yêu của mình, những chuyện khác không có hứng thú đâu.
Vừa nói xong. Lạc An Khuê xông vào đánh nhau với nhóm đàn ông cao to hơn cô. Bọn họ thật không ngờ Lạc An Khuê có thân thủ tốt như thế, nhất thời bị đánh cho ngã lăn dưới đất.
Cô hả hê trong lòng vừa quay sang phía thì nòng súng lạnh ngắt đặt ngay trên trán cô. Lạc An Khuê chợt dừng lại, cô nhìn Lam Bình, Lam Bình híp mắt nói: "Cô Lạc nên ngoan ngoãn đi. Tốt cho đôi bên."
Chỉ một cây súng mà muốn uy hiếp cô. Đúng là xem thường cô quá rồi. Lạc An Khuê còn muốn cướp súng thì trên người khắp nơi toàn ánh sáng đỏ nhỏ nhỏ. Khiến ý nghĩ trong đầu liền bay mất.
"Hiếp người quá đáng!" Lạc An Khuê không cam tâm nói.
"Với cô thì không quá đáng đâu!" Lam Bình lạnh lùng nói.
Đàn ông chúng tôi bị cô đánh đến đáng thương thử hỏi là ai ức hiếp ai đây.
Một người đàn ông trong số đó, tiến đến tiêm cái gì đó vào người cô. Lạc An Khuê ngay lập tức không trụ được mà ngất lịm đi.
"Mang đi." Lam Bình lạnh lùng ra lệnh.
"Còn bao lâu nữa!"
"Tiên sinh, sẽ sớm thôi!"
"Ta không có kiên nhẫn. Làm mọi cách cho nó tỉnh đi."
"Vâng!"
Lạc An Khuê bị tiếng ồn, lờ mờ tỉnh lại. Khung cảnh xung làm cô choáng ngợp vì nội thất lớn nhỏ đều làm bằng gỗ, ánh sáng đèn cũng hài hòa, tạo cho người ta có cảm giác ấm cúng.
"Cô Lạc, tỉnh rồi sao?"
Lạc An Khuê nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Cô không tự chủ nuốt nước miếng ực một cái. Một người đàn ông trung niên, râu tóc bạc phơ được cắt tỉa gọn gàng, chải chuốt bóng bẩy. Ông ta mặc áo thun trắng đơn giản, quần tây màu ghi. Cái thời trang còn hơn cả Nhiếp Thái Ngôn hắn chỉ trung thành với đồ vest đen. Đáng nói hơn là ngũ quan của ông ta cứ như diễn viên điện ảnh. Đây đích thực sugar daddy mà các chị em chết mê chết mệt.
"Cô Lạc, cô Lạc." Người đàn ông đó tiếp tục gọi.
Lạc An Khuê trở về trạng thái bình thường: "Ông là Nhiếp Tiêu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
RandomCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...