"Uống đi." Doanh Ninh đưa cho Nhiếp Thái Tình ly trà gừng nóng.
Nhiếp Thái Tình đang quấn mền nhìn cô: "Tôi muốn uống Milo nóng."
"Ở đây không có Milo nóng chỉ có cái này thôi." Doanh Ninh nhẹ giọng nói.
Nhiếp Thái Tình im lặng nhìn cô. Doanh Ninh hít sâu, nói: "Nếu không uống sẽ dễ bị cảm lạnh đó."
"Chẳng phải cô không thích tôi sao? Tôi bị cảm thì liên quan gì đến cô." Nhiếp Thái Tình hừ lạnh.
Doanh Ninh ngồi xuống trước mặt anh, cô cất giọng dịu dàng nói: "Mặc dù tôi không thích anh, nhưng tôi cũng là bác sĩ. Bệnh nhân ở trước mặt sao tôi có thể không quan tâm. Anh mau uống đi sẽ nguội mất."
Nhiếp Thái Tình cầm lấy ly nước từ Doanh Ninh, uống xong anh nói: "Cô đối với bệnh nhân luôn dịu dàng như vậy à?"
"Tất nhiên rồi." Doanh Ninh gật đầu.
"Cả bệnh nhân nam cũng vậy à?" Nhiếp Thái Tình nheo mắt nói.
Doanh Ninh nhìn thẳng Nhiếp Thái Tình: "Với phụ nữ anh đều mặt dày thế này à?"
"Không có. Đây là lần đầu tiên. Lúc trước chỉ người ta mặt dày đeo bám tôi." Nhiếp Thái Tình nhìn Doanh Ninh nói.
"Ừm."
Nghe Doanh Ninh chỉ 'ừm' rồi không có biểu hiện gì nữa, Nhiếp Thái Tình tức giận muốn điên lên: "Ừm? Cô chỉ ừm thôi à?"
Doanh Ninh không thèm để ý đến Nhiếp Thái Tình nữa. Nhiều ngày ở cùng nhau Doanh Ninh có đuổi cách mấy Nhiếp Thái Tình vẫn mặt dày không chịu đi. Cô chẳng thèm nói nữa mặt kệ anh ta. Cô làm việc của mình anh ta làm việc gì thì mặc kệ anh ta.
"Doanh Ninh, cô làm gì vậy? Tôi đói bụng quá!" Nhiếp Thái Tình đi lại chỗ cô nói.
Doanh Ninh im lặng nấu mì gói. Nhiếp Thái Tình nhìn thấy liền nói: "Lại mì gói sao?''
"Ở đây chỉ có mì gói. Nhiếp tổng có thể không ăn." Doanh Ninh nói rồi bưng tô mì ra bàn ăn ngồi ăn.
Nhiếp Thái Tình bước tới cướp lấy bát mì của cô, ăn lấy ăn để. Doanh Ninh mạnh tay cướp lại bát mì của mình: "Nhiếp tổng có giỏi thì tự mình nấu mì đi. Đừng có mà lấy của tôi."
"Cái nào là của cô? Trên này có ghi tên cô à!" Nhiếp Thái Tình đanh đá đáp.
Doanh Ninh cũng đanh đá không kém: ''Ở đây, trong căn phòng này, tất cả đều của tôi. Anh nghe rõ chưa."
"Vậy tôi cũng là của cô." Nhiếp Thái Tình vui vẻ nói.
"Không dám nhận." Doanh Ninh nhếch mép.
Nhiếp Thái Tình hào hứng nói: "Nhận đi."
"Tại sao phải nhận?" Doanh Ninh nhíu mày nói.
Nhiếp Thái Tình hậm hực nói: "Tại sao lại không nhận?"
"Nhận đi mà."
"Cô nhận tôi đi mà."
"Doanh Ninh nhận tôi đi."
Bọn họ ầm ĩ cả buổi sáng, Doanh Ninh không thèm để ý đến anh ta nữa, phí thời gian quý báu của cô. Doanh Ninh đứng lên vớ tay lấy chìa khóa và túi đi làm ngay. Nhiếp Thái Tình cũng nhanh chân chạy theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
عشوائيCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...