Nhiếp Thái Tình ngồi trong văn phòng làm việc, anh mãi suy nghĩ về chuyện sáng nay. Sau đó nhắc điện thoại lên: "Dĩ An cậu vào đây."
Dĩ An ở bên ngoài rất nhanh đã đi vào: "Nhiếp tổng có chuyện gì dặn dò."
"Cậu thông báo với mọi người trong công ty, sau này nhân viên nữ mang thai sẽ được hưởng đãi ngộ tốt nhất công ty và sau khi sinh tặng một chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng, địa điểm tùy họ chọn." Nhiếp Thái Tình không chần chừ nói ngay.
An Dĩ gật đầu: "Vâng ạ."
"Đi làm việc đi." Nhiếp Thái Tình hài lòng nói.
An Dĩ ra ngoài, Nhiếp Thái Tình gọi điện ngay cho Doanh Ninh khoe khoang chuyện tốt mình làm. Anh cười cười nói: "Cô thấy tôi có phải là người đàn ông tốt, là một ông sếp rất yêu thương nhân viên không?"
"Có. Nhiếp tổng là nhất rồi." Doanh Ninh bên đây ngồi ở bàn làm việc xem hồ sơ vừa trả lời.
Nhiếp Thái Tình nghe cô khen càng hưng phấn, anh cao hứng nói: "Cô nghĩ xem tôi có nên hỗ trợ những người phụ nữ mang thai toàn chi phí không?"
Doanh Ninh ở bên đây nghe thế bất giác chau mày lại: "Nhiếp Thái Tình, việc gì cũng nên vừa phải thôi làm quá nó ô dề."
"Ô dề? Ô dề là gì? Cô đang khen tôi à?" Nhiếp Thái Tình nhíu mày không hiểu Doanh Ninh đang nói cái ngôn ngữ gì.
"Không cần anh phải làm những chuyện thừa đó đâu. Mỗi ngày ở bệnh trên dưới hơn 300 ca sinh. Thêm nữa không chỉ ở đây còn rất nhiều bệnh viện khác. Anh hỗ trợ hết kiểu gì? Anh đang khoe mình nhiều tiền à?" Doanh Ninh bực mình nói. Cô ghét nhất cái tính khoe khoang này của những người có tiền.
"Sao cô lại nổi cáu lên vậy?" Nhiếp Thái Tình cũng chỉ muốn làm cô vui, sao lại thành nổi giận đùng đùng vậy.
"Chỉ cần đàn ông các anh chịu yên phận bên vợ con, yêu thương, chăm sóc, chia sẻ người phụ nữ của mình, đừng để cô ấy tủi thân, như thế được rồi. Dù đau đớn, khổ cực đều cảm thấy rất xứng đáng." Doanh Ninh nói qua điện thoại.
"Vậy cô xem xét tôi được không? Nói đàn ông tốt không ai bằng tôi." Nhiếp Thái Tình vuốt tóc nói.
Doanh Ninh cười khinh: "Tắt máy đây."
Nói rồi liền tắt máy luôn, không cho Nhiếp Thái Tình nói câu nào. Doanh Ninh khinh bỉ trong lòng, Nhiếp Thái Tình thật sự tốt như anh ta nói thì trên đời này không có tra nam.
Buổi tối Nhiếp Thái Tình trở về nhìn thấy trên toàn món ăn hấp dẫn. Anh nhìn Doanh Ninh đang đứng nấu nướng, môi không kìm được cười toe toét, cứ như họ là cặp vợ chồng mới cưới vậy. Chồng đi làm về vợ đã ở nhà nấu cơm nước chờ anh về.
"Anh còn đứng đó làm gì? Mau vào trong đem nồi cơm ra đây!" Doanh Ninh trên tay cầm dĩa thức ăn đem ra để ở bàn vừa nói.
Nhiếp Thái Tình mới phản ứng đi nhanh vào trong làm theo lời cô.
"Lúc nãy tôi có ghé bệnh viện đón cô nhưng họ nói hôm nay cô về sớm. Thì ra làm cái này à?" Nhiếp Thái Tình vui vẻ ngồi xuống bàn ăn.
"Anh đã rửa tay chưa?" Doanh Ninh hai tay chống hông nói.
Nhiếp Thái Tình chợt nhớ ra mình chưa rửa tay, vội vàng đứng lên đi rửa tay rồi trở ra ngay.

BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
CasualeCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...