Ngày ấy... khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai
"Hagi."
Ngày ấy... Người ta nói sẽ quay về
"Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết thật nhanh rồi đi uống với cậu."
Ngày ấy bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên...
"Có gì đâu, nếu mà tôi xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ báo thù cho tôi."
"Cậu bớt nói nhảm đi!"
...
"HAGIWARA!!!!!!!!!"
Ngày ấy... Có cơn đau quên đặt tên
"Lời hứa trả thù cho cậu.. Tôi vẫn chưa thực hiện được mà."
——————————————————
1 Tháng sau cái chết của Hagiwara Kenji, Matsuda chưa bao giờ quên được cảnh tượng kinh hoàng khi cả vùng trời bị đám khói đen kịt bao trùm lấy. Bên tai anh ù đi, đôi mắt mở to, trong đầu dường như chỉ đọng lại chất giọng ấm áp điềm tĩnh mà lại có chút giễu cợt của cậu bạn. Không ai ngờ đó lại chính là lần cuối cả hai gặp nhau, không ngờ đó là lần cuối được nghe giọng của đối phương, càng không thể chấp nhận sự biến mất đột ngột của Hagiwara. Hắn chết trước mặt anh, nhưng đôi chân này của anh chỉ có thể chôn trên đất, bất lực, tâm trạng của anh mười phần cả mười đều là tuyệt vọng. Ngọn lửa bừng bừng thiêu rụi cả một tầng lầu, tiếng nổ gầm trời xé tan cuộc trò chuyện của hai chàng trai.Hagiwara cứ thế ra đi, không kịp nói một lời từ biệt với gia đình, với bạn bè. Hắn không biết rằng trong khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường như mọi ngày ấy, vẫn là công việc đó, vẫn là cái tên ngạo mạn kia đang cùng hắn nói chuyện, vậy mà chỉ sau mấy giây, hắn liền im bặt đi. Giọng nói, con người đó mãi mãi bị cướp đi không hẹn ngày hoàn trả.
Thân xác hắn giờ đã trở thành tro tàn, đem vào mộ phần khắc tên hắn. Cái chết đến vào lúc hắn không ngờ nhất. Chỉ thương rằng, chiếc lá mùa thu còn có thể đợi đến lúc già cỗi mới ra đi, vậy mà hắn mới độ xuân thì, là một thanh niên trai tráng, giỏi giang, nhân hậu, một cảnh sát trẻ mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ... Hắn còn trẻ, chưa kịp sống cho trọn một đời đã bị cơn gió vội vã cuốn đi, lìa khỏi cành.
——————————————————
1 Năm sau khi sự hiện diện của Hagiwara Kenji biến mất khỏi đời anh, có chăng những thứ di vật còn sót lại cũng chỉ là những bức ảnh, những món đồ hắn từng dùng qua. Chỗ ngồi kia, nơi có đầy nắng ấm chiếu rọi vào mỗi sáng, đôi khi trong vô thức Matsuda lại quay sang như định mở lời nói gì đó.. Nhưng lại chẳng có ai nói cùng. Nắng cũng không giữ được bóng hình Hagi lại, kéo theo hơi ấm của hắn đi, giờ đây là khoảng không trống trải và không còn sự sống của một người. Từ khi Hagi mất, chỗ ngồi của hắn cũng không có ai đến thay thế, đến ngày giỗ lại có người đặt lên chiếc bàn trống những đoá hoa cúc trắng muốt. Matsuda cứ ngẩn người nhìn vào chúng, cho đến khi cánh hoa rơi xuống chạm vào mặt đất. Đôi khi anh lại có cảm giác mông lung kì lạ, anh tức giận có, anh cũng điên cuồng lục tung thành phố này, để rồi cuối cùng lại trở về với hai bàn tay trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HagiMatsu - Oneshot] Quả bom hẹn giờ
FanfictionPháo hoa nổ, chỉ còn đống tro tàn Mảnh sắt vụn, ngọn lửa đốt tiêu tan Một lòng hiệp sĩ, một lòng tri kỉ Đến tìm người thương sau bao phân li. "Xin lỗi vì đã đến đây nhé, Hagiwara." "Tao chỉ đùa thế, ai mà ngờ mày lại..." Hai tên ngốc đứng đó, ngây n...