Depression.
"Bảo Khang ra về nhớ ở lại đợi tôi đấy. Dạo này trông cậu thật sự lạ lắm."
Khang chợt giật mình tỉnh giấc, nhấc cơ thể có chút đau nhức bởi em đã nằm dài trên bàn học cả chiều nay, nhìn vào chiếc điện thoại mới rung lên bởi tin nhắn của Minh Hiếu, dường như em không muốn trả lời lại tin nhắn đó. Cơ thể của em dạo này luôn trong tình trạng mệt mỏi vì sử dụng thuốc, căn bệnh trầm cảm và rối loạn cảm xúc hành hạ em khiến em luôn muốn từ bỏ cuộc sống khó chịu này.
"Được, lát đợi cậu ở dãy B." Suy nghĩ một lát thì em cũng trả lời lại cho Minh Hiếu, thật ra cậu ấy bảo em lạ cũng đúng. Dạo này em thật sự sống thật với bản thân mình rồi, không cố gắng cười lúc bản thân thật sự không muốn nữa, em cũng không cố ép mình phải nói thật nhiều vì sợ mọi người sẽ không để ý đến mình nữa. Em cứ lẳng lặng như thế, chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt của mình, chấp nhận rằng sẽ không ai cứu được cuộc đời em nữa. Nhìn vào điện thoại, nhận ra còn 30 phút nữa mới ra về, em dự tính sẽ nằm xuống chợp mắt thêm một lúc nữa bởi cơ thể em quá uể oải và cơn đau đầu đang hành hạ em phát điên lên mất.
"Này, cậu không sao đấy chứ?" Câu hỏi được đưa ra ngay lúc em đang nhắm mắt lại. Là Đinh Minh Hiếu - cậu bạn ngồi kế bên em đã đưa tay chạm nhẹ vào áo em, em quay đầu lại thì nhận ra mặt cậu ấy khá là lo lắng. Nhưng tại sao nhỉ? Cậu ấy đang lo lắng điều gì cơ? Em có thoáng chút bối rối khi nhìn vẻ mặt của cậu ấy.
"Hả, mình không sao, tại sao cậu lại hỏi vậy cơ?" Em đáp lại cậu ấy bằng giọng có chút khàn đặc của mình sau giấc ngủ, nhìn cậu ấy bằng vẻ mặt khá khó hiểu. Và rồi, cậu ấy đưa tay chạm nhẹ vào trán em, em có chút hoảng hốt nên đã đưa đầu mình né ra. Trời ơi, không chỉ em lạ mà Đinh Minh Hiếu cậu ta cũng lạ nữa. Bọn em chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy dù đã là bạn cùng bàn gần 1 năm.
"Rõ ràng là không ốm, cậu cũng bảo không làm sao. Vậy tại sao Minh Hiếu chiều nay cứ đi qua đi lại ngoài cửa sổ lớp mình vậy?" Đinh Minh Hiếu hạ tay mình xuống và đáp lại em bằng vẻ mặt khá là khó hiểu.
"Mình không biết nữa, dạo gần đây mình vẫn bình thường mà." Em nói dối, em lại nói dối nhưng em cũng không ngờ được là Minh Hiếu cậu ấy lo lắng cho em nhiều như vậy. Em chỉ mới thay đổi gần đây thôi, em cũng không phải tránh mặt cậu ấy quá nhiều. Đinh Minh Hiếu nghe xong câu trả lời của em cũng chỉ bảo "có gì thì hai cậu nói chuyện với nhau, chứ sao mà nhìn như cậu giận cậu ta thế cơ chứ." Em thì làm gì dám giận ai cơ, có giận cũng không thể quá 30 phút, bản thân em luôn nghĩ rằng mình không quan trọng với người khác vậy nên em đau lòng thì được nhưng nếu để người khác mất lòng em sợ, sợ họ sẽ không để ý đến em nữa.Cắt đứt dòng suy nghĩ của em là tiếng chuông báo hết giờ, thầy giáo gấp sách vở trên bàn của mình và kết thúc tiết học bằng tiếng chào với cả lớp. Em lê lết cái thân xác mệt mỏi của mình đứng dậy thu dọn sách vở, bỗng nhiên em thấy dưới ngăn bàn của mình có một hộp sữa dâu, chưa kịp để em thoát ra khỏi thắc mắc thì Đinh Minh Hiếu đã lên tiếng "Mua cho cậu vào giờ ra chơi tiết 3 nhưng mà thấy cậu ngủ say quá nên mình không nói, nhớ uống đi nhé! Không ăn trưa mà uống thuốc sẽ bị sót dạ dày lắm đấy." Đinh Minh Hiếu vừa dứt lời thì cơn đau dạ dày cũng vừa đến, nó khiến em có chút nhăn mặt. Đúng như Đinh Minh Hiếu nói không ăn trưa mà uống thuốc sẽ đau dạ dày, nhưng mà em còn chẳng có cảm giác đói để ăn vậy nên cứ uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUKNG] - Dostadning
Romancedostadning trong tiếng Thuỵ Điển có nghĩa là "sắp xếp mọi thứ như thể ngày mai sẽ chết."