2

556 84 0
                                    


trời mùa hạ dạo này có chút oi bức

ngọc hân ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng, người đổ đầy mồ hôi đang cố sức đạp đuổi theo con người cao gầy đang chầm chậm đi về phía trước.

- mẫn trí , đợi tớ với

em vừa đạp vừa gắng sức hét lớn

chuyện là sau mấy lần theo đuôi mẫn trí từ trường về nhà thì ngọc hân đã phát hiện rằng.

hôm nào bạn lớn cũng đi bộ từ nhà một khoảng khá xa mới ra được bến xe bus để đến trường, ngọc hân nhà ta thấy thế nên liền nảy lên ý tưởng sau 7749 lần đọc truyện và xem phim ngôn tình.

em đã bới móc tung nhà kho lên chỉ để tìm chiếc xe đạp cũng đã khá cũ mà ba mẹ tặng em hồi sinh nhật 16 tuổi nhưng vì lười mà chẳng bao giờ em đạp, chỉ toàn bỏ xó một góc thôi.

may mà cuối cùng cũng đã đến lúc chiếc xe đạp này phát huy tác dụng.

dưới cái nóng gay gắt của mùa hạ cộng với tiếng xe đạp khá ồn của con người đang mải miết đuổi theo phía sau.

mẫn trí khẽ thở dài, không biết hôm nay là ngày thứ mấy nàng nhìn thấy em cùng với chiếc xe đạp lách cách, lẽo đẽo theo sau lưng mình mấy hôm nay. tuy rằng đã lựa chọn phương án phớt lờ đi nhưng mà có lẽ chẳng có tác dùng gì mấy.

người gì vừa lì lợm vừa cứng đầu

mà nói đúng hơn thì ông bà ta có câu.

dai như đĩa íii

kéttttt--

ngọc hân khẽ hoảng hồn, thắng xe một cách bất ngờ vì mẫn trí đột nhiên dừng lại rồi quay phắc mặt nhìn thẳng vào mắt em.

- này, cậu thật sự muốn gì từ tôi thế?

- không phải tôi đã nói rất nhiều lần rồi sao, cậu cứ đi theo tôi như thế thật sự rất phiền....với lại mọi người sẽ hiểu lầm tôi với cậu mất.

với thái độ khá gay gắt là thế nhưng có vẻ bạn nhỏ nào đó không để tâm là mấy vì người ta đang bận lạc vào vẻ đẹp của mẫn trí mất rồi.

hôm nay mẫn trí cũng với bộ đồng phục của trường như thường lệ. nhưng có lẽ do trời nóng nên thay vì xoã tóc như mọi hôm thì nàng buộc lên khá gọn gàng làm lộ khuôn mặt nhỏ, thanh tú và gò má ửng đỏ vì cái thời tiết gay gắt của mùa hè.

làm cho ngọc hân không ngừng cảm thán trong lòng

thật sự là đẹp đến điên rồi.

- này , phạm ngọc hân. cậu có nghe tôi nói không đấy

mẫn trí nhíu mày, khẽ quơ tay trước mặt con người đang nhìn mình chằm chằm, nghệch cái mặt ngốc nghếch ra như đang ngắm nghía điều gì mà bản thân thật sự rất yêu thích.

- à- ừm, m-mình c-có

em lắp bắp, khẽ đáp lời rồi nói một cách chắc nịch

- mình muốn cậu

- ngọc hân mình, muốn mẫn trí.

vậy là trong buổi trưa hè ngày hôm ấy, hình như nơi gò má ai đó không chỉ ửng đỏ vì cái nóng của mùa hạ mà còn là vì cái đập thình thịch và cảm xúc rung động đầu đời khó tả của con tim.

mẫn trí nghĩ , có lẽ nàng sắp điên mất rồi.

bbangsaz - kí sự 1001 ngày cưa đổ kim mẫn tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ