Vén mây ngắm mặt trời

276 27 0
                                    

Phòng studio của bạn cùng phòng nhân lực không đủ nên đã nài nỉ van xin Hạ Tuấn Lâm đến trợ giúp cầm đèn hắt sáng, cậu vì mềm lòng đã đồng ý. Không ngờ sau khi đến mới biết sự mềm lòng của mình đã mang đến quyết định sai lầm cỡ nào.

Cậu không nghĩ rằng, đến hỗ trợ một chút lại gặp được người mình thầm mến ở đây.

Hạ Tuấn Lâm cắn răng cố dời sự chú ý sang diễn viên nữ chính, ngay lúc đó lồng ngực ấm áp đột ngột dán vào sau lưng khiến cậu muốn nhảy dựng lên, tay cầm đèn khẽ run.

Đúng vậy, Mã Gia Kỳ là nhiếp ảnh cho buổi chụp hôm nay. Hạ Tuấn Lâm gặp anh lúc tham gia một câu lạc bộ mc truyền hình và kịch nói ở trường.

"Action!"

Đạo diễn vừa hô to, anh ở phía sau cầm máy ảnh tiến lên phía trước tác nghiệp. Hạ Tuấn Lâm ngồi dưới đất giữ đèn thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt tựa như mang một chút ý vị hoặc nhân nào đó.

Nicotin quả nhiên dụ người chìm đắm, đầu óc cậu mụ mị nghĩ đến, lúc này anh và cậu đang kề sát vào nhau đúng không?

Không.

Sự thật là cậu hoàn toàn bị bao vây trong lồng ngực người đó, hai bên hông chính là cánh tay hữu lực. Hạ Tuấn Lâm hít thật sâu, hai bên má phồng lên vì đầy không khí, miệng nhỏ cố gắng thở đều để làm chậm nhịp tim đang tăng dần. Bên tai cậu truyền đến một tiếng cười khẽ:

"Đừng run, ánh sáng cũng run theo em rồi."

Thanh âm trầm thấp vờn quanh tai, cả người cậu như bị cơn sốt hun đến đỏ hồng, đầu óc ong ong.

Người đàn ông đứng phía sau Hạ Tuấn Lâm ỷ vào cậu không thể quay đầu mà đưa ánh mắt càn rỡ của mình xâm chiếm chiếc cổ non nớt ửng hồng của cậu. Và anh chợt thấy, sâu trong cổ áo hờ hững cọ xát vào làn da trơn mịn là hai khỏa anh đào như tích trữ đầy mật ngọt, khiến anh nhịn không được mà hầu kết chuyển động lên xuống. Tiếng nuốt nước bọt giữa hai người phá lệ rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm ngây dại, khi lấy lại tinh thần suýt nữa ném luôn đèn hắt sáng đi.

"Tiểu Hạ vất vả rồi ."

Bạn học đến vỗ vai cậu, nói cậu nghỉ ngơi một lát rồi cùng mọi người ăn cơm. Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cậu nhìn theo người kia không chớp mắt. Sau khi hoàn thành xong công việc, Mã Gia Kỳ đến khiêng máy móc giúp đỡ mọi người, ai cũng thì thầm khen anh là người đàn ông tử tế nhất họ từng gặp.

Cậu đã nhìn anh như vậy, tròn hai năm kể từ lần đầu tiên gặp anh ở buổi chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ.

Yêu từ lần đầu tiên gặp gỡ? Hạ Tuấn Lâm tự giễu cúi đầu, hốc mắt đỏ dần lên nhưng cậu không muốn quan tâm đến nó nữa.

Ánh sáng trên đầu đột ngột tối sầm, cậu giật mình ngẩng đầu. Người đứng trước mặt cậu, nét cười ôn nhu của anh chợt tắt. Anh nhìn vào mắt cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Giọng nói của người vĩnh viễn dịu dàng, giống như chính người vậy. Phải làm sao khi lỡ thích anh quá nhiều?

[Transfic | Kỳ Lâm] Vén mây ngắm mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ