1; ngủ

16.9K 803 30
                                    

"15 phút?"

"bận stream mất rồi"

"5 phút?"

"..."

"thôi nào, tôi thật sự nhớ em muốn điên rồi!"

"nhưng tớ phải stream bù giờ cả chiều nay đó, thậm chí còn không có thời gian nghỉ. nếu như rảnh thì tớ đã đồng ý với cậu rồi!"

"mẹ kiếp."

"cái gì cơ?"

"à không, không có gì"

một cuộc hội thoại chớp nhoáng diễn ra trong giờ nghỉ trưa của ryu minseok, khi người yêu của em một mực đòi gặp nhau vào giữa cái lúc bận rộn nhất trong ngày

"chỉ là tôi nhớ em quá thôi."

"nhưng tớ thật sự không rảnh, minhyung à. cậu không thể nào đợi đến tối được à?"

"tút" một tràng dài những tiếng kêu chói tai vang lên, đủ để hiểu người ở đầu dây bên kia lại đang không cảm thấy ổn chút nào. minseok khẽ thở dài, tiếp tục quay lại với bữa trưa đơn giản trước mắt. cũng không trách minhyung được, bởi vì đã hơn một tuần cả hai không có nổi một buổi gặp mặt tử tế. trong khi em đang bận rộn stream bù giờ và tập tành làm youtube thì gấu béo lại chẳng có việc gì để làm khi đã stream đủ KPI nhưng không thể di chuyển quá nhiều với đôi chân bị bong gân do bước hụt cầu thang. đâu phải là em không nhớ hắn, chỉ là không có thời gian thôi. chẳng ai là không nhớ người mình yêu cả, nhất là khi bạn đang ở trạng thái mỏi mệt như minseok bây giờ.

tớ cũng nhớ cậu lắm, minhyung...

"reng" tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức minseok khỏi những miên man suy nghĩ của chính mình. vơ vội nửa chiếc bánh sandwich vào miệng, em hộc tốc chạy khi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi của anh quản lí. hôm nay minseok có một buổi shooting, và rõ ràng là em không thể bị muộn giờ. phải hoàn thành công việc cho tốt để tối nay về dỗ người yêu mới được.
________________________________

"621410"

tiếng nhập mã khoá vang lên, cùng với đó là một bóng người nhỏ bé đang thập thò ngoài cửa lớn. minseok rón rén từng bước, cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động. giờ đã là nửa đêm, vốn dĩ em định ghé qua nhà minhyung từ 6 tiếng trước, nhưng bởi vì giữa đường bị fans bắt gặp, cộng thêm xe chuyên dụng của đội bất ngờ thủng lốp làm tới tận bây giờ em mới đến được đây. mang theo chiếc bánh brownies từ cửa hàng đồ ngọt yêu thích của cả hai, minseok nhẹ nhàng bước vào phòng khách. mùi rượu vẩn quanh chóp mũi khiến em khẽ nhíu mày trước khi phát hiện ra bóng đen đầy khả nghi trên sopha:

"minhyung à?"

vào cái lúc mà người kia ngẩng đầu, minseok ước rằng mình đã không ghé qua nơi này. tròng mắt đỏ lừ từ phía xa kia đang phóng ánh nhìn chằm chằm khiến em có xúc động muốn chạy trốn. trông hắn giống như sói đầu đàn bị thương đang sẵn sàng cắn xé mọi con mồi nào dám tiếp cận. trước khi bất cứ lời nói nào được thốt ra, minhyung lao thẳng đến vật thể vừa gọi tên mình, siết vòng ôm chặt đến mức em chẳng thể thở nổi. mùi rượu nồng nặc đến gay mũi khiến minseok váng vất. một lee minhyung thật khác, thật nguy hiểm, nhưng cũng thật đau lòng...

|guria| em và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ