Chiếc xe lăn bánh đến Kalasin khi màn đêm đã buông xuống từ lâu. Man hay tin Mile sẽ về nên cũng đã chờ ở nhà từ sớm. Nhác thấy hai bóng người cùng sánh bước bên nhau, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Thằng quỷ!" Man vỗ mạnh vào đầu đứa em cao hơn mình chục phân. "Anh thì nhớ mày lắm mà mày có biết nhớ nhung gì anh đâu!"
"Em thấy anh đi Nhật chơi vui lắm mà, đâu có giống nhớ tới thằng em này!" Mile không vừa đốp lại một câu, anh nhét hết túi lớn túi nhỏ quà cáp vào tay anh trai, rồi cầm lấy chiếc túi to mà Apo đang giữ. "Apo chuẩn bị nhiều quà cho mọi người lắm."
"Lần tới cả nhà mình đi chơi chung nhé! Đi đâu cũng được." Man gật đầu, cười chào hỏi với Apo. "Có chỗ nào muốn đi không em? Nói đi rồi tụi mình bàn thử."
Apo cười, cậu nhất thời không biết phải mở lời ra sao mới phải, bởi dù sao cũng là chuyện du lịch của gia đình người ta.
Nếu nói đi thì trông đường đột quá, mà bảo không đi thì lại phụ mất ý tốt của anh.
"Hôm nay chị có đến không ạ?" Mile khéo léo đổi chủ đề trò chuyện, anh quay sang nở nụ cười trấn an Apo. "Chắc anh không về một mình đâu nhỉ?"
"Đang chuẩn bị cơm tối với mẹ rồi. Đại minh tinh về nhà mà, phải chuẩn bị thịnh soạn một tí chứ!"
"Ông bớt bớt đi..." Mile thúc đầu gối vào eo Man.
Apo nhìn hai anh em cứ đốp chát nhau qua lại, bất giác cậu hiểu ra tại sao Mile lại mong mỏi một mái nhà thuộc về riêng mình anh đến vậy.
Bởi anh lớn lên trong tình yêu thương đong đầy của gia đình, của những người dẫu đang chảy chung một dòng máu cũng chẳng bao giờ ngại ngùng bày tỏ rằng họ yêu gia đình nhỏ của mình biết bao nhiêu.
Niềm hạnh phúc hoàn toàn có thể mang dáng hình thật cụ thể, như cái cách anh trai Mile ôm chầm lấy cả hai, hay như cách Mile ỷ mình cao lớn nên nhấc bổng Man trong tiếng cười rộn ràng giòn giã.
Hiếm hoi lắm mới có một lần Apo giữ im lặng suốt quãng đường cả ba người rảo bước chân về nhà. Cậu vẫn tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện mãi chẳng thấy ngừng của hai anh em Mile, thi thoảng cất tiếng trả lời vài câu hỏi từ Man. Một người thông minh như Man vừa nhìn đã biết hai đứa em mình đứa nào cũng đang có tâm sự trong lòng, nhưng anh không hỏi, mà chỉ khều nhẹ vai Mile nhắc nhở nhớ chăm sóc Apo nhiều hơn.
Mile hiểu tâm trạng của Apo lúc này không hề tệ như anh mình đang tưởng, cậu chỉ đang bận theo đuổi những suy nghĩ vấn vương mãi trong đầu mà thôi. Thế nên mỗi lần anh trai chạm nhẹ vào vai anh, anh chỉ cười ngỏ ý bảo anh đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.
Nói một hồi cũng đã về đến nơi.
Mẹ Mile dang tay ôm lấy hai đứa nhỏ lâu lắm rồi bà mới gặp thật lâu, sau đó sẵn tay kéo luôn người con trai lớn vào lòng. Apo kẹt cứng trong vòng tay siết chặt của cả ba, dáng người cao lớn hơn một mét tám cúi xuống nép mình trong cái ôm thân thương của bà. Cậu không những không cảm thấy khó chịu, mà cơn sóng lòng cứ lăn tăn nãy giờ đã dần dần dịu êm.
"Mừng các con về nhà." Ba Mile cười híp mắt, đứng một bên nhìn người nhà mình ôm nhau chặt cứng.
"Ba, lâu rồi không gặp." Mile đưa một tay về phía ba mình khi bốn người chưa ai chịu buông nhau. Ông nắm lấy bàn tay của người con trai út, nhè nhẹ miết các đốt ngón tay con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO Shortfic][Dịch] Trận Chiến Cầu Hôn
FanfictionTên gốc: 求婚战争 Tác giả: 蓝韵Sharon Link: https://m.weibo.cn/1960701755/4837623456078633 Dịch bởi: myheartoflight Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. --- "Em chưa từng muốn kết hôn với anh." Khi Mile nói ra câu này, hai tay anh nắm chặt, giọng run...