Trì Nghiệp Đàn vốn là muốn quay về khách sạn rồi mới gọi điện cho Cố Hàm, trong phòng khách sạn sẽ không bị làm phiền, dễ nói chuyện hơn. Nhưng hắn thật sự quá lo lắng, quay về xe liền lập tức gọi cho Cố Hàm. Cũng may, hôm nay là thứ bảy, Cố Hàm không đi làm, chứ không giấc này hắn gọi điện, Cố Hàm chưa chắc đã bắt máy.
"Alo!" Chuông reo một hồi, Cố Hàm bên kia mới bắt máy: "Anh bận xong rồi à?"
Tuần này Trì Nghiệp Đãn vẫn chưa thể quay về nội thành, cho nên hai người vẫn chưa thể gặp mặt nhau.
"Vẫn chưa, có chuyện muốn hỏi em, bây giờ em có tiện nói chuyện không?" Trì Nghiệp Đàn là quan tâm, không phải chất vấn, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Cố Hàm đáp: "Có, chuyện gì vậy?"
"Hách Tân có đến làm phiền em không?" Đây mới là điều hắn quan tâm nhất, Hách Tân có phải thật sự bị Cố Hàm tìm người đánh hay không, hắn không để ý, Cố Hàm sẽ không thể nào vô duyên vô cớ đánh người, cho nên hắn mới cực kỳ lo lắng, sợ Cố Hàm gặp phải chuyện gì nhưng lại không nói với hắn.
"Hách Tân? Là cái người hôm đó gặp ở trên đường ấy hả?"
Dưới tình huống chưa có ai nhắc đến anh em Hách gia với Cố Hàm, mà anh đã có thể lập tức liên tưởng đến hai người đó, Trì Nghiệp Đoán nhất định là sau đó đã có tiếp xúc, chẳng qua hắn không biết mà thôi.
"Chính là cái người lúc đó không nói tiếng nào." Trì Nghiệp Đàn giải thích.
Trì Nghiệp Đàn hỏi tới, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó, Cố Hàm mặc dù không hiểu tình hình cho lắm, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Sau đó có gặp một lần, nói với em là anh trai cậu ta thích anh."
Cố Hàm đương nhiên sẽ không nói đến chuyện mình kề dao lên cổ người ta, đơn giản hoá nội dung cụ thể.
"Sau đó thì sao? Có làm gì với em nữa không?" Trì Nghiệp Đàn cũng khẩn trương lên, không biết có phải là sau đó Hách Tân lại đến đe dọa Cố Hàm hay không?
Cố Hàm cười nói: "Không có, sau khi trở về em chưa từng gặp lại bọn họ. Sao vậy?"
Trì Nghiệp Đàn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt. Anh trai cậu ta Hách Cần hôm nay tới nói với tôi, em tìm người đánh em trai cậu ta. Tôi không tin, nhưng sợ em bị Hách Tân bắt nạt, cho nên gọi điện hỏi em một chút."
Vẫn là câu nói kia, hắn không để ý có phải thật sự là Cố Hàm cho người đánh Hách Tân hay không, hắn chỉ quan tâm Cố Hàm có bình yên vô sự hay không.
Cố Hàm cười ra tiếng: "Bởi vì anh trai thích anh, cho nên em trai bị đánh là do em làm. Đây là cái logic gì vậy?"
Chuyện này Cố Hàm thật sự không hề biết gì, nhưng vừa nói xong, nghĩ lại, thấy không đúng lắm, nếu như đối phương thật sự bị đánh, vậy tại sao lại xác định là anh làm chứ?
"Đúng vậy, rất buồn cười." Trì Nghiệp Đàn cũng cười.
"Chờ đã...." Cố Hàm do dự, "Anh đợi em gọi điện hỏi thử một chút, đối phương chắc chắn là em làm như vậy, có lẽ thật sự là đã xảy ra chuyện gì mà em không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
EM CÒN NHỚ TÔI KHÔNG? - CỐ GIA HỆ LIỆT
FanfictionGặp lại sau nhiều năm chia tay, Trì Nghiệp Đàn chặn Cố Hàm trong văn phòng, hỏi anh: "Em còn nhớ tôi không?" Cố Hàm vẫn dịu dàng như xưa, cười đáp: "Nhớ chứ!" Trì Nghiệp Đàn hận nhất là bộ dáng đối với ai cũng ôn nhu này của Cố Hàm, nghiến răng hỏi:...