Chương 36

827 52 6
                                    

Sáng sớm hôm sau, Chí Mẫn đang dựa vào lồng ngực Mẫn Doãn Kì say giấc thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mẫn Doãn Kì  đưa điện thoại di động tới, thuận tiện nhìn qua.

"Là Phó Nhất Bác." Mẫn Doãn Kì  nói.

Lúc này trong lòng cậu có loại dự cảm bất tường.

Chí Mẫn vừa nghe là Phó Nhất Bác gọi đến, vội ngồi dậy, một giây sau khi nhìn thấy thân thể của mình hiện tại, liền chui vào chăn. Đêm qua hai người vì thực hiện mục tiêu thứ hai, đều vô cùng tận lực, dằn vặt đến rất muộn cho nên mới ngủ quên.

Bây giờ đã là tám giờ.

"Phó đạo." Chí Mẫn đến đây lần này chủ yếu chính là muốn gặp Phó Nhất Bác.

"Cậu ăn cơm chưa?" Phó Nhất Bác nói.

"Tôi ăn rồi." Xem ra Phó Nhất Bác đang muốn gặp cậu.

Nhưng bây giờ mới mấy giờ chứ? Phó Nhất Bác đã ăn cơm rồi sao?

Nghe Chí Mẫn đáp, lông mày Mẫn Doãn Kì đã nhíu lại.

"Vậy chúng ta gặp mặt. Bàn kịch bản một chút." Phó Nhất Bác nói.

"Để tôi đến chỗ ngài." Hình như Phó Nhất Bác rất gấp.

"Không vội không vội, tôi còn đang ăn cơm. Một tiếng nữa chúng ta gặp." Nói xong, Phó Nhất Bác báo địa điểm cho cậu.

Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm. May mà còn kịp ăn sáng.

Mẫn Doãn Kì cau mày nhìn Chí Mẫn nhảy xuống khỏi giường, nhặt quần áo vứt lung tung trên đất đêm qua, bắt đầu mặc vào.

Da thịt Chí Mẫn trắng nõn lưu lại dấu vết của hắn, cũng không bị nổi mẩn.

Mục tiêu thứ hai tiến triển coi như thuận lợi. So với đêm mưa ngày đó, sự đụng chạm của hắn đối với Chí Mẫn vào tối hôm qua đã tiến bộ rất nhiều.

"Phác Chí Mẫn, xem ra em còn bận hơn anh." Mẫn Doãn Kì vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn vì hai ngày nay mà vùi đầu làm việc một tuần để đến đây bồi Chí Mẫn. Nhưng vị này vừa có việc là lập tức đem hắn ném qua một bên.

"Phó đạo tìm em bàn kịch bản." Chí Mẫn mặc quần vào.

"Em chuẩn bị vứt tôi ở đây một mình à?" Ngữ khí Mẫn Doãn Kì không được bình thường.

Chí Mẫn quay đầu lại, "Xin lỗi."

Mặc dù cậu xin lỗi vô cùng chân thành nhưng động tác lại không dừng lại chút nào. Cậu vọt tới phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Xong xuôi, quay lại phòng ngủ, Mẫn Doãn Kì cũng đã xuống giường, đứng trước tủ tìm quần áo.

Mẫn Doãn Kì tìm quần tây mặc vào, sau đó mới lấy áo sơ mi.

Chí Mẫn ban đầu đang bận rộn không có thời gian, lại đứng nhìn bóng lưng rắn chắc của Mẫn Doãn Kì một hồi lâu, mới nói, "Anh có thể nói tài xế đưa em đi không?"

"Anh đưa em đi." Mẫn Doãn Kì nói.

Chí Mẫn không khỏi "A" một tiếng.

Mẫn Doãn Kì sinh khí.

"Phó Nhất Bác tìm em bàn kịch bản, vừa hay anh cũng đang cảm thấy rất hứng thú."

Hắn nghiên cứu qua rất nhiều thể loại, Chí Mẫn đương nhiên tin tưởng. Nhưng mà...

 | Mang Thai Con Của Tổng Tài | Yoonmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ