Chương 1 : Quán trà sữa Hải Nguyệt

180 3 0
                                    

Tôi Tống Á Hiên học sinh cấp ba ở trường Dang Viên ở Trùng Khánh , Bắc Kinh xem ra ở đây hơi lâu rồi hehe nên chỗ nào mà tôi chả biết đâu chứ, tôi thì khá là tự luyến chắc vậy nhưng chỉ khi không có trà sữa thôi còn có thì auto đổ trên mọi mặt tuy là một người có niềm đam mê với trà sữa nhưng chưa bao giờ tự bỏ tiền ra mua một ly , bởi vì người bạn thân chí cốt của tôi Hạ Tuấn Lâm một chú Thỏ nhỏ dễ thương luôn bao tôi mỗi ngày một ly pearl milk tea , tôi yêu Hạ thỏ với trà sữa chết mất.

...

"Ây tớ mới nghe nói kế trường ta mới mở quán trà sữa mới kìa Hiên Hiên" chỉ chỉ hai tay vào nhau

"Thật sao cậu có định đi không đấy Hạ thỏ" tra hỏi mắt long lanh

Hạ Tuấn Lâm dí sát mặt mình cậu trả lời ,"hừm nghĩ sao tớ bỏ được chứ vác theo cả cậu nữa Tống bảo bảo à~"

Cậu câu cổ kéo Hạ Tuấn Lâm đi "A~ vậy thì mau đi qua đó với tớ thôi nào"

...

Hạ Tuấn Lâm người bạn thân chí cốt mà Tống Á Hiên vừa nhắc đến khả ái , trắng trắng mềm mềm như cục bông vậy , cực kì đanh đá nhưng lại đáng yêu với cậu yêu chết mất , hai người có cùng sở thích đó là đam mê to lớn với trà sữa nơi đâu có trà sữa là nơi đó có mặt hai con người đáng yêu này đấy

"Này Tống bảo bảo cậu muốn uống hương gì tớ oder giúp luôn cho nè" , Hạ Tuấn Lâm nhìn sơ qua menu miệng nhỏ hỏi cậu

Cậu bĩu môi rồi trả lời "Hạ thỏ cậu thừa biết tớ rồi còn gì nữa"

...

Hạ Tuấn Lâm hiểu ra gì đó gật gật đầu cười chạy lại quầy oder , cậu ngồi nó quan sát quanh quán , tuy hơi nhỏ nhưng trang trí khá là hợp gu cậu không biết hương vị trà sữa ở đây sẽ ra sao , ngon nữa thì tuyệt biết bao ha~

Mắt cậu bỗng lia tới quầy Hạ Tuấn Lâm đang đứng oder cậu nhấm trúng một anh nhân viên cao ráo , đẹp trai phết tuy đeo khẩu trang mà cậu vẫn thấy đẹp tự nhiên tim cậu lỡ một nhịp chết mất thôi

Đặt hai ly trà sữa xuống bàn Hạ Tuấn Lâm vẫn đang rất khó hiểu cậu nhìn gì mà nhìn mãi thế "Uây Tống bảo bảo cậu đang si mê ai thế trà sữa pearl milk tea của cậu đây"

"À ờm cảm ơn cậu nhé tớ mới tia được anh đẹp trai a~" cậu hút một ngụm trà sữa hưởng thụ

Hạ Tuấn Lâm cười nghi ngờ có khi nào là anh nhân viên khi nảy mà cậu thấy không nhờ cũng khá là đẹp trai "Đừng nói với tớ là anh nhân viên khi nảy đưa trà sữa cho tớ nhé?"

Cậu lắc đầu tỏ vẻ "Sai rồi là anh kế bên mới đúng người gì mà đeo khẩu trang cũng không che nổi sự đẹp trai nữa chứ"

Hạ Tuấn Lâm lấy tay đỡ chán xin từ chối nhận người quen 5 giây nhé , đi với cậu biết bao lần mới thấy cậu mê trai đến nổi vậy , mà anh nhân viên đó cũng đẹp nhưng không đẹp bằng anh Hạ Tuấn Lâm vừa oder đâu nhé

"Tớ cũng tia được một anh đó Tống bảo bảo à" vỗ vai cậu

"Thật sao là anh nào vậy chỉ tớ xem xem Hạ thỏ " vẫn tập trung uống trà sữa

"Cái anh đứng kế anh đẹp trai của cậu đấy đẹp trai phết nhìn cả ngày không chán" vừa chỉ vừa nhâm nhi ly trà sữa cười cười

Vỗ tay cảm thán quả thật người Hạ Tuấn Lâm chỉ cũng đẹp phết nhưng cậu mê anh cậu tia hơn " Hay mình đi xin in4 đi Hạ thỏ"

Nghe cậu nói vậy Hạ Tuấn Lâm ho sặc sụa vội xua tay từ chối "Cậu có mất giá quá không vậy Tống bảo bảo"

"Đâu có tớ không hề luôn á hehehe chầu này tớ bao tớ đi thanh toán đây" chạy đi mất

...

Rồi luôn Hạ Tuấn Lâm đã nhìn ra ý đồ của cậu , chấp nhận bay tiền để được lại gần anh đẹp trai cậu tia được đặng xin in4 thật là mê trai quá đi , mà Hạ Tuấn Lâm cũng muốn xin in4 anh kia lắm nhưng sợ...

...

"Anh ơi"

"Chào quý khách,quý khách muốn oder gì ạ "

"À không em muốn thanh toán tiền một ly pearl milk tea , một ly matcha ạ"

"Quý khách chờ tôi một lát nhé"

Ôi chết mất thôi giọng anh ấy ấm quá đi thôi cậu muốn rụng tim mất rồi , phải chi anh ấy chịu làm người yêu cậu đi ha tốt biết bao , cậu liền nhón chân nhìn anh hỏi "Anh ơi có thể nào cho em xin in4 của anh được không ạ?"

Anh cũng không bất ngờ gì lắm đa số người ta tới quán Hải Nguyệt này không ăn uống no nê thì xin in4 của anh và thằng bạn cũng quen rồi " Được thôi nếu quý khách muốn mong lần sau lại ghé quán chúng tôi" anh đưa tờ giấy kèm theo in4 của anh trên đó

Cậu cười tủm tỉm xem như bước đầu theo đuổi crush thành công "Cảm ơn anh mai em lại đến tạm biệt"

Cậu hí ha hí hửng chạy lại phía Hạ Tuấn Lâm vui vẻ khoe "Hạ thỏ à tớ xin được in4 anh đó rồi nè"

"Giỏi thế cơ á sướng nhất cậu rồi giờ về thôi trễ rồi" kéo cậu đi như bay, trước khi đi cậu còn không thả tim lại cho anh nhân viên oder nào đó làm anh ngơ ngác ,Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền kéo vội cậu đi

"Ây nè cậu không có tí giá nào sao Tống bảo bảo" đỡ chán bất lực

Nhìn say mê tờ bill có in4 anh trên đó "Tớ không biết chữ anh ấy đẹp quá đi mất giữ lại cái bill đem trưng a~"

"Aiza giá tớ vừa trồng cậu lại làm mất hết Tống bảo bảo à" khóc thầm trong lòng suy nghĩ sao bạn mình có thể mất giá đến thế

...

Sì tóp hia

【 Văn Hiên - 文轩 】 Nhật Ký Cưa Đổ Anh Nhân Viên Quán Trà Sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ