"Èo anh cứ thích né em vậy á em giận anh luôn bây giờ" Cậu phồng má lên chu chu môi nói
Anh nhìn con người trước mặt cười ngốc "Tôi đã làm gì đâu mà quý khách đòi giận tôi đây"
"Tại anh cứ kêu em là quý khách mãi thôi em có tên đàng hoàng chứ bộ" Chu chu cái môi nhỏ ra chí choé với anh đáng yêu quá đi mất
Trời ạ anh bất lực có cần phải đáng yêu vậy không chứ "Hửm quý khách muốn làm ngoại lệ riêng của nhân viên oder như tôi đây sao "
"Đúng đúng nhưng chỉ là ngoại lệ của một mình anh nhân viên oder mang tên Lưu Diệu Văn thôi" Cười híp hết cả mắt nhìn anh
"À ờm bây giờ trễ rồi quý khách mau về đi về khuya một mình không tốt đâu đó" Anh cũng biết ngại chứ bộ liền đánh trống lảng sang chuyện khác
"Tức em cho anh xem cứ gọi em là quý khách mãi em giận anh luôn đấy" Cậu lại xù lông mèo lên nữa rồi đã dặn là kêu Hiên Hiên mà cứ quý khách , quý khách tức phát điên bây giờ
Nhìn dáng vẻ đang xù lông của cậu anh bật cười hỏi "Vậy giờ tôi phải làm sao cho khác vui đây" Anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu khác hẳn với người khác
Cậu nhìn anh suy nghĩ một hồi lại lên tiếng trong veo "Anh kêu em bằng Hiên Hiên đi đừng có kêu quý khách nữa mà~" Chớp mắt vài cái để đổ gục đối phương đã
"Hiên Hiên được chưa hửm ngoại lệ riêng của tôi ơi" Quả thật còn người này đáng yêu lắm , anh mà không gọi như ý cậu muốn chắc cậu chả thèm về luôm quá
"A~ đúng thế phải gọi là Hiên Hiên không được gọi quý khách nữa em về đây mai gặp lại nha yêu anh chết mất" Vẫy tay nhỏ như mọi ngày trước khi về rồi chạy đi mất
Anh cuối người cười thầm trong bụng "Tiểu đáng yêu về cẩn thận" Anh nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe , lỡ nói lớn thằng bạn nghe được lại mệt
...
Tiểu đáng yêu cứ giận giận , dỗi dỗi , đáng yêu với anh gần một tháng qua rồi nên cũng quá quen với việc đó , theo cảm nghĩ của bản thân chắc hẳn cậu thành ngoại lệ riêng của anh từ khi nào không hay rồi
Đối với những khách khác đến oder này nọ anh lại trưng cái bộ mặt lạnh , ánh mắt tập trung làm việc 100% nhưng đối với cậu lại khác , có thể dành ra buổi để trêu cậu xù lông , nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu hết mức , luôn cười khi gặp cậu
...
Vu vơ nảy giờ anh cảm nhận có gì đó sai sai , chẳng phải cậu đi cùng bạn sao bây giờ về một mình , liếc mắt xin sang kế bên Nghiêm Hạo Tường đang đứng nói nói cười cười với Hạ Tuấn Lâm , anh nhìn họ diễn show ân ân , ái ái , anh anh , em em lắc đầu đi vào thằng bạn có trái tim sắt đá cuối cũng chảy ra rồi
Đi vào trong tựa mình lên ghế xoa xoa hai bên thái dương lại nhớ đến cậu , phải chi bây giờ thời gian trôi qua thật để cậu lại đến tìm anh , mỗi lần cậu đến chỉ cần nghe hai tiếng "anh ơi" là anh biết đó là ai gọi mình liền , trong lòng vui như mở hội
Lúc chưa gặp được tiểu đáng yêu nhà cậu anh chẳng thèm cười nhiều hay tơ tưởng ngơ ngơ như người dở đâu , chỉ tập trung vào công việc là chính ,chẳng có thời ngồi vu vu suy nghĩ gì đó nhưng khi gặp cậu rồi nó laih khác phải chăng câu thay đổi cuộc sống anh được chút ít rồi sao
...
Cậu thì vẫn cứ thế ngày qua ngày lại đến quán trà sữa , oder một ly pearl milk tea thèm theo câu quen thuộc phía sau là thêm thật nhiều tình yêu của anh vào đấy nhé , mặt dày mất giá , thả thính khắp trời mà anh vẫn kiên cường né tránh
Nhưng cậu nào có ý định bỏ cuộc đâu chứ ngày ngày vẫn đu bám anh không thôi , có hôm cậu còn trốn việc cô giao nhờ Hạ Tuấn Lâm giúp để chạy đến quán trà sữa gặp anh đâu mà cậu cũng đâu có ngờ Hạ Tuấn Lâm cũng giống cậu đấy thôi luôn mong chờ thời gian trôi nhanh để chạy đi gặp Nghiêm Hạo Tường
...
Cậu và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau đi học thân xác ở trên lớp học nhưng tâm trí lại mơ tưởng đến hai anh nhân viên oder ở quán Hải Nguyệt kia kìa chứ có chú tâm được cái gì ,Hạ Tuấn Lâm cũng đúng là tự vả quá nhỉ đi với cậu toàn nói cậu mất giá này nọ nhưng quên nhìn lại mình cũng như cậu đấy thôi~...
Hạ Tuấn Lâm có chút giá hơn cậu là không tung thính bừa bãi để cưa đổ crush như thế , mà âm thầm tiếp cận nói chuyện mỗi ngày như cậu tìm anh vậy , Hạ Tuấn Lâm cũng ít khi chia sẻ với cậu về chuyện crush Nghiêm Hạo Tường , mà có kể cậu cũng chả nghe được bao nhiêu đâu vì tâm trí dán hết lên người Lưu oder rồi
...
"Êy nè Hạ thỏ mấy nay cậu không đi cùng mình gì hết buồn chết đi được" Khoát vai Hạ Tuấn Lâm cậu nài nỉ than vãn
Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi " A~ tớ xin lỗi mà tại tớ bận chút việc thôi mà" Hai tay chỉ chỉ vào nhau
"Ừm hứm bận việc hay cậu bận giống mình là tới quán trà sữa ngắm anh crush đây" Nói xong cậu bỏ Hạ Tuấn Lâm tránh ra xa không lại bị ăn vài cú đánh yêu
"Tớ ...tớ" Bị nói trúng tim đen Hạ Tuấn Lâm chả biết làm sao một câu nói cũng không lời , mặt mũi đỏ bừng
Cậu thấy vậy vỗ vai Hạ Tuấn Lâm nói "Êy êy thích thì thừa nhận đi còn giờ tớ đi tìm anh Diệu Văn đây bái bai" Cậu chạy vụt đi mất còn không cười tán thành bản thân
...
Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần , suy nghĩ về cậu nói lúc nảy đúng vậy thích thì phải thừa nhận , Hạ Tuấn Lâm. suy nghĩ quyết định kỉ rồi mai sẽ bắt đầu theo đuổi Nghiêm Hạo Tường giống Tống Á Hiên. theo đuổi Lưu Diệu Văn vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Văn Hiên - 文轩 】 Nhật Ký Cưa Đổ Anh Nhân Viên Quán Trà Sữa
Фанфик【 Văn Hiên 文轩 】 Nhật Ký Cưa Đổ Anh Nhân Viên Quán Trà Sữa ᥫĐây là fanfic không gán ghép lên người thật 🚫. Không thích có thể rời đừng report cảm ơn ạ 💞 Cho em oder 1 ly pearl milk tea mang kèm theo anh nhân viên luôn nhé! Này chàng nhân viên quán...