Ngày qua ngày vẫn như thế , bóng dáng nhỏ vẫn mò tới quán oder trà sữa nhưng chủ yếu là để ngắm anh oder nào đó của mình thôi đấy , hôm nay lại khác rồi bóng dáng nhỏ ấy lại biến mất không đến nữa
Anh ở quán đi ra đi vào chả tập trung được tí nào trong lúc làm việc , chỉ mong mau gặp cậu ngắm nụ cười ngọt tựa như ánh nắng ban mai sạc pin tiếp thêm năng lượng làm việc cho anh hôm nay không có ủ rủ cả ngày
"Hêy hôm nay nhóc con bám mày không đến sao "Nghiêm Hạo Tường từ đâu đi vỗ vai làm anh giựt thót mình
"Tao chả biết chắc nhóc bận gì thôi , mai lại đến cho xem" Xoa xoa hai bên thái dương nói với giọng mệt mỏi
"Aiza nhóc đó không đến lại có người nhớ đến ngẩn ngơ người ra đó tội quá " Thấy anh như vậy Nghiêm Hạo Tường nổi hứng trêu chọc nhưng không biết cậu nhóc hay bám mình tựa như thỏ con cũng không đến
Trêu qua trêu lại , cuối cùng trời cũng sụp tối nhưng quán vẫn không thấy bóng dáng nhỏ đó , anh chán nản dọn dẹp rồi đi về ,khu đô thị phồn hoa vội vã , hàng ngàn người tấp nập qua lại đã lên đèn
Những toà nhà cao ốc chọc trời bắt đầu lên đèn thu hút nhiều cậu ấm cô chiêu , quý ông , quý bà quyền quý sống ẩn ăn chơi về đêm cặp kè nhau đi nơi này nơi nọ , anh bước đi về trên đường phố hối hả , anh chả vui tí nào bởi vì sao vì thiếu tiếng cậu đó, không được ngắm cậu
...
Bên đây cậu nhớ anh sấp chết rồi cả ngày chả được bước khỏi hội trường ngồi đinh ninh trong đó hết lên phát biểu lại ôm thùng phiếu bầu đi kiểm , mặc dù ở hội trường của trường làm việc của cô giao
Nhưng tâm trí toàn là hình ảnh của anh thôi , cậu cứ liên tục dán mắt vào đồng hồ treo trên tường mong thời gian chạy thật nhanh để mau kết thúc buổi họp để chạy đi tìm anh
Suốt ngày ngồi ở hội trường tham gia buổi họp cũng đau mông lắm chứ bộ , chẳng thà thời gian này bỏ ra ngắm anh làm việc cả ngày ở quán trà sữa còn vui , sướng hơn ở đây biết bao
Trong lòng cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh để gặp anh nhưng ông trời lại không thấy được tiếng lòng của cậu , khi xong buổi học cậu vác thân ra khỏi hội trường thì trời đã tối như mực ,quán trà sữa cung đóng cửa mất rồi
...
Cậu nhìn trời tối mực không thể nào hận cô giáo chủ nhiệm hơn đã từ chối không muốn đi tham gia rồi mà bắt ép cậu đi trong khi lớp bao nhiêu học sinh giỏi hơn cậu mà không chọn , đè ngay cậu mới chịu đúng là chướng thật
Hôm nay cứ tưởng tan học sớm cậu sẽ được chạy tới quán trà sữa oder một ly pearl milk tea uống cho thật đã rồi ngắm anh cho khỏe nhưng hôm nay không được rồi
Cậu ủ rủ đi về trên đường một mình nhưng không may lại gặp trúng một lũ côn đồ có tiếng , cậu cố né nhưng bị trúng kéo lại đè vào tường lớn giọng lên tiếng
...
"Này bé con em đi đâu một mình đêm khuya vậy có cần tụi anh đưa về không hả" Hắn ta vuốt vẻ cằm cậu cao giọng cợt nhả , hắn ta là Lạc Thiên Dương cùng trường với cậu cùng khối chỉ khác lớp
Nắm trùm băng nhóm côn đồ chuyên gây chuyện ,phá đám ở trường Dang Viên ai chả biết hắn nữ sinh về đêm ngang đây toàn nhờ phụ huynh đến đón chả dám về một mình
Cậu ngây thơ vô số chả quan tâm đến mấy chuyện đó xâm mình đi về một mình , ai ngờ lại đụng trúng phải đám người này xanh mặt mày chả nói được câu nào lắp bắp trả lời
"Tôi...tôi...tự về được...phiền tránh ra cho...tôi đi" Cậu không dám nhìn thẳng cuối gục mặt xuống đất cắn chặt môi
"Bé con em nghĩ sao bọn anh tránh ra được ngoan phục vụ anh đêm nay" Hắn ta ra tay dở trò với cậu tay xé kéo một phía áo cậu xuống chuẩn bị xàm xở
...
Cậu chả biết làm gì ngoài vùng vẫy , đánh quơ đánh loạt xạ hét lớn " Có ai không cứu tôi với...hức...cứu tôi...hức..."
"Ngoan nào bé con tôi sẽ nhẹ nhàng" Nắm ta nắm chặt eo cậu
Anh tình cơ đi ngang qua đó thấy cảnh vậy nhưng không nhìn rõ người đó là cậu , không biết ai quen lạ mặc kệ đi vào cứu đã
Anh xông vào đánh lũ đó mặt mũi nhìn không ra vội vàng bỏ chạy không ở lại đó thêm phút giây nào , anh quay qua lại chỗ cậu đang ngồi xổm hỏi han "Này cậu có sao không"
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc hàng ngày hay nghe cậu khóc òi lên ôm lấy eo anh chặt cứng vừa khóc vừa nói "Hức...hức...em sợ...sợ lắm...hức..."
Anh nghe thấy tiếng nói ngọt ngào , trong trẻo vội nhìn xuống không ngờ lại là nhóc con anh bám anh , anh nhìn thấy cậu không khỏi xót vội cởi áo khoác, khoác cho cậu
"Là em sao nhóc con , sao lại về một mình như thế biết nguy hiểm lắm không" Anh nâng mặt cậu lên lau đi những giọt nước mắt dàn dụa kia
"Hức...anh..là đang ...mắng...em hức...sao...hức" Cậu càng nói càng khóc to lúc nảy đã bị hắn làm vậy nhục nhã lắm rồi, giờ con bị anh mắng uất ức khóc to
"Ngoan tôi không mắng em...nói tôi nghe sao em lại về một mình " Ân cần lau nước mắt ôm cậu vỗ về
"Em tham giam....hức...hội ở trường...hức...nên..mới..về trễ..hức...bị chúng chặn....lại...hức" Cậu vùi mặt vào trong lòng anh khóc nấc
"Ngoan lần sau có về trễ gọi tôi ra đón có biết chưa giờ tôi đưa em về nhà tôi ở tạm nhé" Anh nhẹ nhàng đeo balo cậu lên vai bế cậu lên đi về , cậu vẫn vùi mặt vào người anh khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Văn Hiên - 文轩 】 Nhật Ký Cưa Đổ Anh Nhân Viên Quán Trà Sữa
Fanfiction【 Văn Hiên 文轩 】 Nhật Ký Cưa Đổ Anh Nhân Viên Quán Trà Sữa ᥫĐây là fanfic không gán ghép lên người thật 🚫. Không thích có thể rời đừng report cảm ơn ạ 💞 Cho em oder 1 ly pearl milk tea mang kèm theo anh nhân viên luôn nhé! Này chàng nhân viên quán...