Chương 10 : Em không bám anh nữa

44 3 0
                                    

"Có người nói tôi đáng ghét mà vẫn bám tôi đấy thôi" Anh thản nhiên đặt ly nước lên bàn cho nhướn mày nói

"Kệ em tại em thích nhá đồ đáng ghét" Mặc dù anh nói đúng thật nhưng không tách anh ra được quen mất rồi

"Em thích tôi không thích rồi sao nào" Đã trêu thì phải trêu cho đến cuối mới đã nhưng dỗ hơi mệt

Nghe tới câu anh đó của anh cậu nhíu mày lại mặt mũi bí xị như sắp đến nơi nói " Lưu oder ghét em vậy sao?"

Nhìn tiểu đáng yêu trước mặt hai má bánh bao hồng hồng ,mắt ứa nước như sắp khóc đến nơi anh có tí đau lòng nhưng trêu vẫn trêu "Đúng rồi bé nhà em rất phiền đấy có biết không"

...

Nghe xong cậu muốn khóc tại chỗ đấy cho anh xem nhưng không được làn vậy anh lại nói cậu yếu đuối , ly pearl milk tea còn chưa uống xong cậu đẩy sang một bên cố lấy lại tinh thần trả lời "Được từ nay em sẽ không bám anh nữa tạm biệt anh Lưu oder"

Nói xong cậu chạy đi mất anh còn chưa kịp trả lời xem ra lần này tiểu đáng yêu tự ái thật rồi tự nhiên trong lòng anh lại nhói lên một cái rất khó chịu chẳng lẻ anh động tâm rồi xoay ngang động lòng với tiểu đáng yêu đó rồi sao

"Chết thật chơi ngu chi không biết bé con giận mình rồi phải làm sao đây aaaa" Đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ chỉ biết vò đầu bức tóc chứ làm gì được đâu chẳng lẻ bỏ quán không ai trông đi theo tiểu đáng yêu , cái tên Nghiêm Hạo Tường đáng chết lúc cần không thấy đâu

...

Bên này Nghiêm Hạo Tường đang dẫn bảo bảo nhà mình đi chơi bỗng hắt hơi liên tục , bị như vậy Nghiêm Hạo Tường cũng biết là ai nhắc đến mình rồi không ai ngoài cái tên Lưu Diệu Văn chắc gặp rắc rối gì rồi đây thôi kệ dẫn bảo bảo đi chơi để Lưu Diệu Văn tự xử đi

"Bảo bảo ngoan chúng ta đi tiếp nhé" Hạo Tường nhẹ nhàng dắt tay bé thỏ nhỏ đi chơi đủ chỗ

"A~ được thôi nhanh lên em còn muốn chơi nhiều thứ lắm" Tuấn Lâm nghe vậy càng hào hứng kéo Hạo Tường đi đủ chỗ

Hai người thì đi chơi vui vẻ với nhau còn hai người kia mỗi người một chỗ , mà cũng dừa ai kêu anh trêu cậu làm gì bị vậy cho chừa cái tật hay trêu cậu

...

Cậu bên này vừa đi vừa khóc đến hai má đầm đìa nước mắt , mắt đỏ hoe trời cũng hiểu cho tâm tư của cậu hay sao đấy lại đổ ngay cơn mưa lớn xuống  , cậu ngước mặt lên bầu trời xám xịt tự cười bản thân

"Ha bị người ta chê phiền rồi đấy vui không hả cứ tưởng sẽ thành công ai ngờ mày lại thảm đến vậy đấy Tống Á Hiên " Đối với cậu , cậu rất hay để tâm đến lời người khác nói đặc biệt là nhận xét về bản thân cậu

Hừm cũng phải tự nhiên cậu để ý và quan tâm đến nhưng điều nhỏ nhặt thế đâu tại vì từng bị mọi người trong nhà khuyên là nên biết suy nghĩ và xem lại hành động của mình xíu đi , lúc đó cậu chỉ mới cấp hai thôi rất thoải mái và vui vẻ

Đến khi bị mọi người trong nhà nói như vậy cậu mới suy nghĩ lại có phải cậu quá dễ dãi không bắt thân với người khác rất nhanh , thấy họ chiều theo ý mình liền đu bám theo họ để được theo ý mình

...

Bây giờ cậu mới nhận ra lời mọi người trong nhà nói là đúng người ta chiều theo mình liền bám theo biết đâu trời xuôi cho mình yêu người đó luôn thì sao rồi người ta quay ra chê mình này nọ lại càng đau hơn thôi , chẳng hạn như cậu bây giờ khỏi đặt mình vào vị trí cậu hay suy nghĩ nữa

Không hiểu tại sao cậu đã kiềm chế sự thoải mái và dễ bắt thân làm quen cởi mở của mình từ năm lớp 7 lúc đó cậu còn không có bạn để chơi nhờ may mở lòng chịu chơi với Hạ Tuấn Lâm, từ đó đến giờ cậu chỉ bộc lộ cảm xúc thật của mình với cậu thân thôi

Ai ngờ đâu không biết tại sao cậu gặp anh nó lại khác , có cảm giác rất an toàn và tin tưởng cậu mới yên tâm làm vậy nhưng mà ai ngờ anh lại nói vậy khiến cậu rất buồn , bỗng điện thoại reo lên cậu lấy ra xem

[Lưu oder đáng ghét] đó là anh gọi cũng là biệt danh cậu đặt cho anh trong danh bạ , cậu nhìn dãy số và cái tên quen thuộc bỗng nhấc máy

"Bé con nhà em về nhà chưa em ở đâu đấy em giận tôi rồi bỏ đi vậy đấy à ở đâu mau nói tôi đến đón em" Giọng anh có vẻ nghe hấp tấp và lo lắng

"Anh quan tâm em à không cần phiền anh đâu em chưa về " Cậu nói khóc nấc lên cúp điện thoại ngang

...

Anh đang rối tung chăng biết làm gì quơ đại áo khoác chạy ra ngoài kiếm cậu ,người ướt hết anh chẳng quan tâm đi được một quảng đường anh mới thấy phía trước có người , vội chạy lại xem đúng là cậu

Anh vội cởi áo khoác trùm lấy người cậu ôm ào lòng liên tục xin lỗi "Bé ngoan tôi xin lỗi tôi chỉ trêu em thôi ngoan đừng khóc đừng giận tôi đưa em về nhà nhé"

Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe định đẩy anh ra khỏi người nhưng không đủ sức cậu mệt lắm rồi không muốn làm gì nữa đành buôn xuôi

Sì tóp

A hehe lại là em đây chap này ngọt lắm đúng không

【 Văn Hiên - 文轩 】 Nhật Ký Cưa Đổ Anh Nhân Viên Quán Trà Sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ