Chương 12 : Ly pearl milk tea thêm thật nhiều tình yêu của anh đã được giao

38 2 0
                                    

Ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu rọi xuống mặt đất âm ướt do cơn mưa cả đêm lại có những vũng nước to , nước còn động lại trên cành cây, lá hoa ngôi nhà nhỏ trong khá sang trọng anh và cậu vẫn ôm nhau ngủ ngon chả hay trời sáng

Hôm qua anh thức tới 2 giờ sáng chăm cậu , định đi lại sofa ngủ thì cậu lại nắm chặt tay không cho anh đi còn khóc sướt mướt nữa chứ , biết là cậu giận anh nhưng cậu làm vậy anh không bỡ buôn tiểu đáng yêu khóc nhè kia đành ôm cậu ngủ

"Tít tít tít tít"

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, anh chợt giật mình tắt đồng hồ nhìn xuống tiểu đáng yêu đang nằm trong lòng mình , tiếng thở đều đều anh không nỡ đánh thức nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người cậu đi vscn , xuống bếp nấu ít cháo cho cậu ăn uống thuốc

...

"Bé con mau dậy ăn ít gì rồi uống thuốc nào" Anh lay nhẹ con sâu ngủ đang cuộn trọn trong chỉ ló ra cái đầu nhỏ

"Ưm ...Hiên muốn ngủ...đi ra đi... không muốn ăn...không muốn uống thuốc..." Nói gì thì cậu vẫn không chịu mở mắt vẫn nhấm chặt không chịu mở , xoay người sang hướng khác ngủ tiếp

"Bé của tôi ngoan nào ngủ hoài sẽ mập đấy" Anh dùng hết sức bình sinh có sẵn gọi cậu dậy nhưng chả hề hớn tí gì , đáp lại anh là khoảng không gian im lặng bất lực anh giật chăn quăng qua một bên trực tiếp bế cậu lên đi vscn giúp cậu

"Anh mau biến đi đã chê em phiền rồi còn bây giờ không cho em ngủ nói em mập sao? Anh đúng là đồ tồi"

"Tôi tồi với ai chứ đâu có tồi với em đâu vậy thì tôi phải giúp bé rồi hư thật đấy"
...

Đang ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm bỗng bị nhấc cậu hoảng hốt mở mắt ra nhìn anh châm châm hét "Aaaaa...mau bỏ em xuống anh làm gì vậy hả thả em xuống " Cậu vùng vẫy muốn anh thả mình xuống nhưng vô hiệu lực

"Bé nhà em ngoan yên xem nào không tôi quăng em ra cửa số đấy tin không " Anh bế cậu ngồi lên thành bồn rửa mặt nhẹ nhàng đáng răng chăm cậu từng chút một

Trong khi cậu đang ngơ ngác với hành động của anh hiện tại không biết là thật lòng hay làm để lấy lòng cho cậu hết giận đây , cậu thề với lòng rằng sẻ không bao giờ thổ lộ hay đeo bám anh nữa đâu nhưng bây giờ anh làm vậy cậu nỡ lòng nào làm thế chứ

Vscn cho cậu xong hết anh đưa cậu xuống nhà bếp lấy cháo cho cậu, cậu hôm nay lại biết làm giá không giống mọi ngày nữa  chả thèm quan tâm anh, ngồi nhìn mây trời gì đó chả biết nữa , anh khó hiểu với hành động của cậu rất khác mọi ngày

....

"Bé à em thấy trong người em sao rồi hả mau ăn đi rồi uống thuốc " Anh đưa bát cháo cho cậu

"Sao...là sao ạ em thấy khó chịu chút thôi ạ" Cậu vẫn không ngước mặt nhìn anh chỉ chăm chú ăn bát cháo , theo như anh để ý thường ngày việc đầu tiên khi gặp anh là cậu sẽ ngắm anh chứ không phải biểu cảm như vầy

Anh cảm thấy trong lòng cảm giác cho chịu nhưng không thể nào nói được đành để yên trong lòng chịu một mình ai kêu hôm qua trêu cậu quá làm chi ,ăn xong cậu định đi học nhưng lại bị anh kéo lại sofa

...

"Em chưa khỏe hẳn ở nhà ngoan ngoãn đi uống thuốc nài tới giờ rồi " Anh nhướn mày đưa mấy viên thuốc và nước cho cậu

Cậu nhìn mấy viên thuốc như kẻ thù không đội trời chung nhưng vẫn không cam lòng nhận lấy "Anh...em không uống được không?"

"Không được em phải uống hết chúng vậy mới mau khỏi bệnh không lại bị sốt hành tôi cả đêm" Anh nhìn cậu nghiêm túc bắt cậu phải uống hết số thuốc trong tay

"Anh...anh đáng ghét thuốc đắng lắm em không muốn đâu hức..." Cậu giả bộ khóc biết đâu anh thấy vậy mềm lòng mà không ép cậu nữa nhưng không quá sai lầm với bước đi này

Anh lấy thuốc từ tay cậu cho vào miệng mình kéo cậu lại hôn truyền thuốc qua miệng cậu một cách dễ dàng , không quên lợi dụng thời cơ kéo sát cậu lại ôm trọn vào lòng làm tiểu đáng yêu của riêng mình

...

Dây dưa một lát anh chịu buôn tha cho cậu lúc này đầu óc cậu như quay cuồng trong nụ hôn đó của anh  "Sao nào bé của tôi thuốc hết đắng chưa hửm"

"Anh...anh lưu manh quá vậy rõ ràng chê em phiền mặc kệ em vậy mà hôm nay lại dám hôn em mau trả nụ hôn đầy của em lại đây" Cậu nhào vào đánh túi bụi vào người anh

"Bé con ngoan nào cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé sẽ không bao giờ trêu em nữa đâu tha lỗi cho tôi nhé" Anh kéo cậu ngồi xuống đùi mình  dụi đầu vào cổ cậu

"Ơ...em chưa tha lỗi cho anh mà anh làm gì vậy ạ?" Cậu ngây thơ hỏi anh nhưng vẫn không khán cự để yên cho anh tung hoành

Anh kê sát vào tai cậu thì thầm " Tôi là đang chiếm hữu em làm của riêng mình tôi đấy , ly pearl milk tea thêm thật nhiều tình yêu của tôi đã được giao tận nơi cho em rồi đấy"

"Hửm ý anh là...." Cậu đỏ mặt nhìn anh ngượng không thể tả nổi , vậy là anh see tình cậu rồi đó à , tán crush đổ rồi sao vui chết đi được

"Aigo bé à em là đang ngốc hay ngốc thật vậy ý tôi là tôi yêu em đó Lưu Diệu Văn  yêu em đó Tống Á Hiên  " Anh thì thầm từng chữ một như rót mật vào tai cậu vậy

"Aiza Lưu oder à anh chê em phiền vậy mà đi yêu em làm gì hửm không sợ em bám anh cả ngày sao" Cậu quay lại ôm anh treo mình lên người anh như khỉ đu cây vậy

"Không sợ tôi không chê em phiền , tôi là để em bám , để em xả giận , để em tâm sự và là người đi cùng em hết quảng đời còn lại chịu không hửm nói tôi nghe nào bé con" Anh hôn nhẹ vào đâu má đỏ ửng phúng phính như bánh bao của cậu

"Tất nhiên là chịu chứ em đã nhận được ly pearl milk tea thêm thật nhiều tình yêu của anh em đã nhận được và thưởng thức cả đời cũng được a~" Cậu ôm anh làm nũng như đứa trẻ lên ba vậy đó

Sì tóp

Sắp end rồi bà con ơi , giông bão qua rồi ăn đường ngập mặt đi nào rồi chúng ta kết thúc 【 Văn Hiên 文轩 】 Nhật Ký Cưa Đổ Anh Nhân Viên Quán Trà Sữa mong là mọi người đồng hành cùng Pearline đến khi end nhé ảm ơn rất nhiều!(و ˃̵ᴗ˂̵)و

【 Văn Hiên - 文轩 】 Nhật Ký Cưa Đổ Anh Nhân Viên Quán Trà Sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ