Chương 13 : Tò mò vẫn hoàng tò mò

38 2 0
                                    

"Bé con hôm nay em còn đi học nữa đấy định bám tôi cả ngày đến chỗ làm luôn sao " Anh xoa xoa hai cái má bánh bao phúng phính của cậu cưng chiều

"Aigo má của em không cho anh xoa nữa xẹp mất má bánh bao rồi sao" Cậu khoanh tay bĩu môi nhìn anh ủy khuất

"Em cứ dễ thương mãi sao anh không xoa được chứ muốn gặm cho đã "Anh cưng chiều nhìn cậu

"Aizzz cái đồ ghét mau cút đi cút cút ra khỏi em lẹ lên cút" Cậu xô anh ra khỏi người định chạy đi trốn

"Hửm có phải tôi chiều em quá em hư phải không bé" Anh nhướn mày nhìn cậu

"Đúng đúng là do anh chiều em cả đấy có ngày em phản nghịch cho anh xem " Cậu tự kiêu vỗ tay lên ngực nhìn anh

"Ôi trời thôi tôi thua em được chưa mau thay đồ đi nào tôi đưa em đi tới một nơi" Anh cười nhẹ ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn cậu

"A~ được đợi em một lát bỏ em là em đấm anh đó nha " Cậu chạy lon ton đi vào phòng thay đồ

...

Nhiều lúc bất lực chả muốn nói nhưng không hiểu tại sao luôn cưng chiều cậu vô đối không lớn tiếng với cậu dù một lần , kể từ hôm cậu bỏ chạy đi bị sốt như vậy anh đã chừa lắm rồi không dám làm gì để cậu giận nữa đâu

"Anh ơi em xong rồi này mình đi được chưa" Cậu chạy cái vèo lại kệ giày

"Được bé đi từ từ thôi lại té bây giờ " Anh cưng chiều đi lại chỗ cậu đang mang giày nâng nhẹ chân cậu lên cẩn thận mang giày buộc dây giày cho cậu

"Aigo...sao anh ngọt ngào quá vậy lúc trước cục súc né thính em vậy mà bây giờ thay đổi chóng mặt" Cậu xoa xoa mái tóc đen của anh rối tung lên hết

"Lúc đó khác bây giờ khác hiểu chưa bé ngốc chúng ta đi thôi" Anh nắm tay cậu kéo đi ra ngoài , cứ tưởng sẽ đi bộ nhưng không ngờ , một chiếc xe sang trọng cũng được coi là phiên bản giới hạn đậu trước nhà anh

Còn có người đi ra cung kính cúi đầu chào rồi mở cửa cho hai người vào trong , nảy giờ cậu hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhân viên oder quán trà sữa đi siêu xe ủa gì vậy

...

"Bé làm gì mà ngơ ngác thế mau đi thôi không lại trễ đấy" Anh kéo cậu vào trong với sự hoang mang tột cùng

"Anh...ơi xe này của anh hả?" Bản tính tò mò không thể dấu nổi nên buộc miệng hỏi

"Đúng vậy bé thấy sao đẹp không" Anh xoa nhẹ đầu cậu

"Ủa...anh nói thật sao...nhân viên oder ở quán trà sữa đi siêu xe anh đùa em hả" Cậu vẫn ngây ngô không biết anh là Lưu thiếu gia truyền kì bao người mê

"Bé nhìn xem mặt tôi có nói dối không , hôm nay lớp bé họp phụ huynh đúng chứ" Anh cứ nhìn cậu cười mãi không ngừng

"Không có nói dối uể mà sao anh biết hay vậy chẳng lẻ anh chở em đi tới đó sao?" Lại một lần nữa cả ngàn dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cậu , sao thế giới có nhiều bất ngờ quá vậy

...

Thấy tiểu đáng yêu cứ ngơ ngơ trong thật đáng yêu anh liền lấy điện thoại ra chụp lén vài tấm lại để ngắm khi nhớ , không biết cái trò chụp lén của anh à củ rích của anh nhưng vẫn xem như lần đầu nha mặc dù chụp lén tiểu đáng yêu lần N+

"Đừng có bất thế chứ tôi còn biết nhiều điều về em hơn đấy bé ngoan đi theo tôi là được " Anh hôn nhẹ lên má cậu , tài xế phía trước kiểu ê tao còn ế từ từ hai bây... thương người độc thân tí đi

"Anh giống siêu nhân quá vậy rõ ràng hôm qua em bỏ đi còn bị sốt có hó hé gì cho anh biết là lớp em họp phụ huynh đâu" Cậu gãi gãi đầu đáng yêu nhìn anh

"Tôi có là siêu nhân cũng chỉ là siêu nhân của bé cũng chi yêu mình bé , bảo vệ , cưng chiều mình bé thôi đấy" Anh ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình mà hôn hôn hai cái má bánh bao sữa

"Anh nói thật đó nha vậy thì em sẽ tự kiêu hơn~" Cậu cười tít cả mắt không thấy mặt trời ở đâu luôn ấy chứ

"Có bao giờ tôi nói dối bé đâu, em cứ thoải mái phản nghịch tôi xem em làm gì , tới rồi chúng ta đi vào thôi nào chắc gặp người quen đấy " Anh nắm tay cậu bước vào trong với sự dòm ngó chỉ trỏ của bao người cậu còn nghe được vài câu

...

#1 "Ê chẳng phải đó Lưu thiếu gia Lưu Diệu Văn sao hảo soái thật "

#2 " Uể Lưu thiếu gia có người yêu rồi à còn là một tiểu đáng yêu học sinh năm ba khoa thời trang kiến trúc sao thật hợp đôi"

#3 " Uầy Lưu thiếu gia đẹp ngời ngời vậy mà lại đi quen tên nhóc đó tiếc thật"

#4 " Gì đây trời cóc ghẻ đi với thiên nga sao khó nhìn quá đi mất"

#5 " Ơ ơ Á Hiên có người yêu rồi sao tiếc thật định mở lời"

#6,7,8,9....cả khuôn viên trường tấp nập người qua lại luôn nhìn vào hai người bàn tán xì xào cả lên , đi tới đâu có tiếng nói đến đó gì mà Lưu thiếu gia , rồi Lưu gia giàu có gì gì đó còn nghe có người khen hai người đẹp đôi

Ái chà cậu không biết giấu mặt vào đâu nữa nhưng vẫn không hiểu chuyện rốt cuộc con người thật và gia phả của anh thế nào sao mọi người cứ rôm rả bàn tán vậy nhỉ, tò mò thật nhưng thôi mắc công anh giận lại toang

Sì tóp

【 Văn Hiên - 文轩 】 Nhật Ký Cưa Đổ Anh Nhân Viên Quán Trà Sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ