CHƯƠNG 108

34 1 0
                                    

Tên nơi ở của Thiện Lâm dù được gọi là Bách Hợp điện nhưng kỳ lạ là lại chẳng có lấy một đoá hoa bách hợp nào, ngược lại nguyên cả vườn cây đều là hoa hải đường.

Sau cái đêm được lâm hạnh, Bách Hợp điện gần như bị bao phủ bởi hoa hải đường, từ cửa ra, tẩm điện đến sân viện ở mỗi góc đều tràn ngập những màu hồng, đỏ, trắng, vàng của hải đường rực sắc.

Ở khung viên phía sau, nơi có vị thế đẹp nhất, có một đình nhỏ gồm bàn đá và ba ghế gỗ, đây luôn là nơi Thiện Lâm ngồi hóng mát ở những buổi trời chiều nắng đẹp, hoặc ngắm mưa, không chỉ vậy, đây cũng là nơi mà đêm qua mình được tự mình ngồi lại hoạ tranh cho chúa thượng một nước, nàng mà đem kể chuyện này ra ngoài chắc không mấy ai tin đâu.

Đêm nay trời thanh gió mát, nhân dịp đêm qua là sinh thần của mình, Thiện Lâm đành mở một bàn tiệc nho nhỏ mới Hải Nghi và Mộc Lan đến cùng mình dùng bữa, lý ra đây phải là một đêm vui vẻ náo nhiệt, nhưng không biết vì căn nguyên gì mà bầu không khí trở nên căng thẳng khó lòng diễn giải.

Nàng, Hải Nghi, Mộc Lan đều yên vị tại bàn tròn mà đối mặt với nhau, không ai nói gì, bầu không gian này gượng gạo bức bối làm ai cũng ngộp thở.

Phía Thiện Lâm mà nói, nàng vẫn còn có đôi chỗ hổ thẹn với Mộc Lan về chuyện mình giành được thánh ân đêm qua, nghe hơi kỳ lạ vì nếu hoàng đế không chọn nàng thì cũng không có nghĩa là sẽ nhắm tới Mộc Lan, nhưng sự thật là một phần nào đó bản thân mình đã làm đứa em này thất vọng.

Còn Hải Nghi, những gì mà ban nãy Thiện Lâm nhìn thấy vẫn còn rõ mồn một, Nam Sơn Dương bí mật xuất hiện tại Hợp Hoan điện, đúng là đáng nghi...

Nhưng cái làm Thiện Lâm ngạc nhiên là sự khúc mắc kia không chỉ riêng mình có, mà Hải Nghi với Mộc Lan có vẻ cũng có tâm tư tương tự.

Nhất là Mộc Lan, nàng để ý nó cứ luôn nhìn Hải Nghi bằng con mắt vô cùng kỳ lạ, thái độ dành cho Thiện Lâm thì sượng sùng vì thân phận cách biệt.

Còn Hải Nghi chẳng khá hơn là bao, cả buổi đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hai người, mấy lần định lên tiếng mà cuối cùng chẳng thể nói nên lời được.

Thiện Lâm ghét cái không khí này, nàng cầm bình rượu lên tự gót cho mình một cốc:

"Sinh thần năm ngoái chẳng có một buổi tiệc tử tế, năm nay chúng ta phải vui thật vui..."

Hải Nghi dù nói bị thương nhưng tay trái nhẹ hơn tay phải, cầm nắm đồ vật không đến mức khó khăn, cũng thuận tay uống một cốc.

Men rượu thật sự có thể khiến người ta tự tin hơn, giống như đêm qua vậy, Thiện Lâm đã dám làm việc mà mình chưa từng dám nghĩ tới, đêm nay nàng cũng phải mạo hiểm một trận tương tự như vậy, nương theo chút vị say mình vừa uống mà bạo gan nói:

"Chúng ta nói thật ra đi."

"Nói thật chuyện gì?" Hải Nghi hỏi.

"Những thứ trong lòng mình." Thiện Lâm hớp thêm một cốc, càng thêm dõng dạc hơn:

"Quen biết nhau hai năm nay, chúng ta từng ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, coi nhau như chị em ruột, trải qua bao nhiêu việc, cứ nghĩ là rất hiểu nhau, nhưng thật ra chẳng hiểu gì về nhau cả, không hiểu nhau về suy nghĩ, không hiểu nhau về gia cảnh xuất thân, không hiểu nhau về nội tâm suy nghĩ, ngoài danh nghĩa quen biết, ta hầu như chẳng biết gì về nhau hết."

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ