Con đường mòn quanh hồ dẫn đến một khu dân cư xa hoa, Sở Hành Vân dừng xe lại bên cạnh hàng rào vườn hoa, đóng sầm cửa xe đi mười mấy mét mới phát hiện Dương Khai Thái không có đi theo.
Dương Khai Thái rũ cánh tay lẳng lặng đứng dưới tán cây, ngước đầu bình tĩnh nhìn trời đông trời tây, trong mắt không có công danh lợi lộc, trên người thiếu đi sự náo nhiệt, giống như là một chàng trai bước ra từ tháp ngà của học viện nghệ thuật.
"Em sao thế?"
Sở Hành Vân hỏi.
Dương Khai Thái thu hồi ánh mắt lại, đi về phía y: "Nơi này có rất nhiều camera."
Sở Hành Vân thản nhiên nhìn hai bên đường, nở nụ cười tiếp tục đi về phía trước: "Người có tiền thì lại càng sợ chết hơn người bình thường."
Thời điểm Sở Hành Vân đi đường tư thế có chút 'phiêu', bả vai theo nhịp bước chân nhẹ nhàng lay động, thường thì mũi chân phải còn chưa chạm đất, chân trái đã muốn bước đi, bởi vậy luôn tạo cho người khác cảm giác người này cực kỳ ngả ngớn, kiêu căng, không thận trọng. 'Hình dáng' cùng 'dung mạo' của người này so với năm đó tại đại học Kinh Châu được xếp vào hàng ngũ những nhân vật phong vân không khác biệt chút nào. Dù cho y có tốt nghiệp bao lâu, đã đổ bao nhiêu máu, tiếp thu được bao nhiêu kiến thức, y vẫn là dáng dấp của một học trưởng phong vân thời điểm mới tốt nghiệp đại học, cái thùng thuốc nhuộm xã hội này không thể khiến y thay đổi chút nào, điểm này ngược lại rất đáng quý.
"Đội trưởng, anh có cảm thấy hay không công việc của chúng ta, có lúc giống như là người đi báo tang vậy."
Sắc mặt Dương Khai Thái hơi trầm xuống, ủ rũ hỏi.
Sở Hành Vân liếc cậu một cái, giả bộ sợ hãi nói: "Chớ có nói nhảm, nhân viên chính phủ không cho phép làm nghề phụ, em muốn bị khai trừ à đồng chí Tam Dương."
Dương Khai Thái nhíu mày lại, nhỏ giọng oán hận nói: "Đội trưởng."
Sở Hành Vân cười ha ha, cũng không trêu cậu nữa: "Em nói không sai, đến thăm hỏi người nhà của người chết cũng là việc mà anh không muốn làm nhất. Một, hai lần còn được, nếu thường xuyên nhìn thấy những khuôn mặt bi thương như vậy, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi giá trị của chính mình, em theo anh đã bao lâu rồi, hai năm? Hẳn là ba năm đi, anh nghĩ rằng em sớm đã quen rồi."
Nói xong Sở Hành Vân lại giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu một cái: "Làm sao lại vẫn đa sầu đa cảm như thế? Muốn ôm một cái à, tiểu bảo bối?"
Dương Khai Thái thở dài một hơi, bước nhanh về phía trước: "Anh vẫn luôn như vậy, không bao giờ nói được hai câu nghiêm túc."
Sở Hành Vân khép hai ngón tay lại châm lửa đốt một điếu thuốc, đi theo phía sau cậu cười nói: "Ai bảo em là người dễ trêu nhất trong đội chúng ta."
Trước cánh cổng sắt trang trí hoa văn, Sở Hành Vân nhấn chuông cửa trên tường, một lát sau giọng nói của một người đàn ông trung niên phát ra từ micro trên tường.
Sở Hành Vân giơ thẻ cảnh sát ra trước mắt mèo: "Cảnh sát."
"Chờ một chút."
Lúc đang chờ chủ nhà mở cửa, Dương Khai Thái hỏi y: "Bọn họ còn không phát hiện ra con mình mất tích sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
AléatoireCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...