Rung động

3.1K 179 5
                                    

Lần đầu tiên Đỗ Hà đến nhà chị có lẽ lúc đợt dịch bùng nổ, thành phố phong tỏa bốn phương tám hướng. Đỗ Hà vào Nam chạy lịch trình, bị mắc kẹt lại ở đây. Ngôi nhà của chị là một căn biệt thự đầy chói lọi và sang trọng, đúng với gia thế hiển hách giàu sang của chị. Lương Thu Linh giao cho người làm cất xe. Đỗ Hà mơ màng nằm trong vòng tay, được Lương Thùy Linh cẩn thận bế vào nhà. Chiều cao và thể trạng của hai người không quá là chênh lệch với nhau. Khó khăn lắm chị mới có thể đặt em lên chiếc giường kia.

Lương Thùy Linh ngồi ở bên mép giường nhìn bộ dáng nhắm mắt ngủ say của em, trong lòng có vài phần khó nói nên lời. Khuôn mặt lúc ngủ của em giống như một đứa trẻ, vài sợi tóc rơi tán loạn trên khuôn mặt em, chị đưa tay gạt chúng sang một bên gọn gàng. Có lẽ bởi vì bị các chị ép uống quá say cho nên Lương Thùy Linh nghe thấy em mơ hồ nói vài câu từ chối.

Lương Thùy Linh bật cười khẽ thành tiếng. Khả năng uống rượu của Đỗ Hà không được giỏi cho lắm. Nói thẳng là yếu. Bằng chứng cho thấy tối nay dự tiệc do công ty Sen Vàng tổ chức, em mới uống có vài ly rượu đã say không thấy đường về thế này.

Một chồng những quyển giáo trình và sách học chuyên ngành nằm trên kệ đầu giường, Lương Thùy Linh đưa tay cầm đại một quyển sách lên xem. Đứa nhỏ này, nghỉ hai ngày vào Nam chạy lịch trình vẫn ôm sách vở đi học. Đỗ Hà bây giờ rất bận rộn chuẩn bị cho việc ra trường vào cuối năm nay. Vừa là một hoa hậu vừa là một sinh viên đại học. Cuộc sống của em hiện tại đều xoay quanh trường và những chuyến bay đêm cho kịp giờ học buổi sáng.

Lương Thùy Linh lật vài trang xem tiếp, trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng sột soạt. Trong sách đều chằng chịt những ghi chú và màu bút highlight đỏ vàng chói mắt.

Những những trang sách đầy màu sắc như thế kia khiến Lương Thùy Linh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau. Chị và em vốn tình cờ quen biết nhau qua hội bạn thân là Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Kiều Loan. Bởi vì biết em là người miền Bắc nên khi đó chị có phần thiên vị với em hơn những cô bạn kia. Lần đầu tiên chị đặc cách mời một người khác vào nhà mình ở và nấu ăn cho người đó. Mọi người xung quanh đều nói chị rất khó tính, Lương Thùy Linh cũng ý thức được tính cách của mình nhưng giây phút mở lời với em, chị không hiểu tại sao bản thân lại không muốn nhìn cô bé này phải ở khách sạn mỗi khi vào Nam chạy lịch trình. Lâu dần hai người đều xem nhau như người trong gia đình vậy. Em xem chị là người chị gái tốt bụng còn chị xem em như là một đứa em gái mà chăm sóc và hỗ trợ em học tập những môn khó nhằn trong đại học.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu dạo gần đây chị đối với em có cảm xúc khác lạ hơn hẳn. Chẳng hạn như sẽ lo lắng thái quá nếu em bị bệnh hoặc tim sẽ hụt vài nhịp, hô hấp có vài phần nhẹ rối loạn nếu nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em. Lương Thùy Linh đã từng hỏi với Ngọc Thảo những điều đó có nghĩa là gì?

"Mày thích em ấy rồi cũng có khi" - Ngọc Thảo đã trả lời ngắn gọn như thế rồi rời đi.

Thích? Đối với Lương Thùy Linh - một người chưa từng có mảnh tình vắt vai thì từ này có phần mơ hồ hệt như một câu chuyện tình yêu xa xôi mà cô thường xem hoặc đọc ở đâu đó vậy.

[Lương Thùy Linh - Đỗ Hà] PragmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ