- " Hôm nay Nattawin không xuống dùng cơm tối ạ?"
Mile chao mày, đây là ngày thứ bao nhiêu em ấy bỏ bữa trong tuần. Đầu óc anh không ngừng suy ngẫm lại những biểu hiện khác lạ của em ấy những ngày gần đây. Nattawin liên tục báo tăng giờ học thêm sau giờ học, từ chối đi xe cùng anh đến trường, đến cả cơm tối cũng không xuống ăn với anh.
Rốt cuộc Nattawin- em ấy đang bày trò kì quặc gì tiếp theo?
- " Đúng vậy thưa cậu chủ. Dạo này, cậu Nattawin không ăn còn ăn tối tại nhà nữa. Cũng không thấy cậu ấy đợi cơm cậu nữa... Không biết ... cậu ấy..."
Dì Nol ậm ừ. Dì đã làm việc ở nhà Mile khi mẹ Mile còn chưa được gả đến gia đình Romsaithong này. Dù sao nhìn đời lâu như vậy sao dì không hiểu ra điều gì đang diễn ra tại đây. Chỉ là dì Nol không muốn can thiệp quá sâu vào câu chuyện này.
- " Tôi nghĩ chắc sắp đến kỳ thi sát hạch cuối năm, nên cậu ấy lo lắng mà sinh khác lạ. Cậu chủ đừng quá bận tâm."
- " Được rồi, không sao ạ. Bác cứ về nghỉ ngơi đi. Cứ để việc đó để con giải quyết. "
_ _ _
- " Này cậu cứ làm sao thế? Cả tuần nay cứ kéo tôi lang thang ngoài phố. Cậu bị đe dọa gì ở nhà à? Hay ông anh trắng muốt suốt ngày cao mày kia gây chuyện với cậu?"
- " Không có. Không sao cả."
- " Không sao? Không sao cái búa! Rốt cuộc cậu có xem tôi là anh em của cậu không đấy? Cứ im ỉm như vậy cả ngày, người khác nhìn vào còn nghĩ cậu thất tình tuổi mới lớn..."
Bas đã chịu hết nổi hạt thóc này rồi. Hỏi gì cũng không trả lời, cả ngày cứ ngồi phờ phạc ra nhìn cửa. Nattawin năng động hoạt bác của cậu đâu rồi??? Trả lại đây cho Bas!!!
- " Không có. Không có. Tôi không có thất tình gì hết. Cậu... cậu..."
Bỗng Nattawin lớn giọng, cậu ta cứ như hét lên phủ nhận điều gì đó ghê gớm lắm.
- " Này... Này... Cậu bình tĩnh. Tôi chỉ nói bừa vậy thôi. Cậu kích động cái gì chứ??? Hả??"
- " Không có, tôi đã bảo không có gì hết..."
Đây là phản ứng của một người không sao hả trời? Giọng cứ rung rung từng cơn. Mắt đỏ ngầu như sắp khóc tới nơi, chóp mũi không ngừng phập phồng như nghẹn giọng... Ngực cứ rít lên thật mạnh rồi như cố nhịn cơn đau mà xìu xuống từng chút một. Nattawin cậu ấy đang kìm nén đau đớn à?
- " Nếu cậu không muốn thì về trước đi. Tôi tự ở lại một mình." Nattawin ngồi gác đầu bên khung cửa kính. Tóc mái bung nhẹ vào gió, như thế sắp cuốn bay cả cậu ấy theo cùng.
- " Cậu thì hay lắm rồi. Giờ thì không cần tôi nữa chứ gì? Được thôi. Để tôi gọi anh trai của cậu đến đón cậu. Không thì cậu lại đi khắp..."
- " Này!" Cậu ấy đứng phắt dậy.
- " Không được gọi. Không liên quan đến anh ấy. Cậu về ngay đi, tôi tự về trước. Tôi..." nói đoạn cậu ấy kéo balo, đẩy cửa lao thẳng ra khỏi phòng như đang cố tình chạy trốn._ _ _
- " Tôi nghe bảo dạo này cậu Nattawin khác lạ. Sau ngày cậu ấy bỏ về ở câu lạc bộ Wilson thì không thấy cậu ấy đến tìm anh nữa? Hai người xảy ra chuyện gì vậy? "