No Name

1.9K 136 18
                                    

Màn đêm buông xuống, liệu ánh trăng sáng ấy có cứu rỗi được chàng thiếu niên đầy khốn khổ kia không?

Shinichi thẩn thờ nhìn dòng người tấp nập trên phố, cậu đang đứng sát đèn tín hiệu để chờ sang bên kia đường. Cậu hiện tại đã trở về là học sinh trung học, nói đúng hơn bây giờ đã là một sinh viên. Hình dạng cơ thể thật đã quay trở lại với cậu cách đây 3 năm. Kudo Shinichi cũng không còn phải mai danh ẩn tích nữa. Mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.

Shinichi trở lại đồng nghĩa với việc cậu nhóc Edogawa Conan phải biến mất, nhưng cho tới giờ sự thật cậu là Conan vẫn được giấu nhẹm với một số người. Một vở diễn hoàn hảo để đưa hai cái tên Conan và Shinichi về đúng vị trí của mình. Ba mẹ cậu đã cải trang đến đón Conan về Mỹ, và bé Conan khi ấy chính là Haibara cải trang, mọi người đã phối hợp rất ăn ý để qua mắt Ran cùng bác Mori, thành công đưa Conan rời khỏi văn phòng thám tử.

Shinichi sau đó cũng trở về, đường đường chính chính mà sống trong căn biệt thự Kudo cạnh nhà bác tiến sĩ. Dù lên cao học nhưng cậu và cô bạn thanh mai trúc mã - Mori Ran vẫn thường xuyên đi học cùng nhau vì cả hai đều học chung trường. Shinichi theo học khoa tâm lý học, còn Ran lại theo khoa ngôn ngữ.

Mọi thứ đều trở lại nhịp sống thường ngày, cậu trở về làm con trai của tiểu thuyết gia Yusaku và cựu diễn viên xinh đẹp Yukiko, trở về làm bạn thân của Ran, Sonoko và đối thủ cạnh tranh với biệt tài thám tử cùng Hattori. Nhịp sống đã quay về như đúng dáng vẻ, hình hài mà đáng lí nó phải xảy ra sớm hơn.

Nhưng mà....

Mọi thứ đã thật sự trở về đúng quỹ đạo rồi hay sao?

Hay tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà người ta muốn che giấu?

Đèn tín hiệu đã chuyển màu, Shinichi mới hoà cùng dòng người bước sang bên kia đường. Cậu vốn không để ý xung quanh, không để tâm đến điều gì, đầu óc cứ mơ mơ màng màng nên chẳng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Ngay khi chiếc xe kia lao đến, suýt chút nữa tông trúng, đã có một thân ảnh lao nhanh đến ôm cậu nhảy vào bên vệ đường.

"Shinichi, em không sao chứ?" Người kia chật vật đỡ cậu đứng dậy, đúng là may mắn khi cả hai đều không sao.

"Anh Akai? Sao anh lại ở đây?" Shinichi mở to mắt, có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy người của FBI ở đây.

"Nhiệm vụ quan trọng nhất cũng đã kết thúc rồi, anh chính là đang khá rỗi việc" Akai Shuichi nói không sai, nhiệm vụ trước đây là theo dõi và phá hủy tổ chức Mafia kia. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, công việc lại ít đi một chút.

Shinichi gật đầu, cậu không hỏi thêm hay bàn luận điều gì nữa. Tiếp tục bước đi, Akai Shuichi thấy cậu không để ý, cũng không muốn nhắc vấn đề này, anh bước song song với cậu. Lâu ngày không gặp, anh cũng muốn trò chuyện với nhóc thám tử này một chút. Nhưng so với cách đây hai tháng, người trước mắt anh có vẻ không được ổn lắm, gầy đi nhiều rồi.

"Em ổn chứ, Shinichi?"

"Em ổn" Shinichi không nhìn anh, cậu thản nhiên trả lời.

Akai Shuichi cũng không nói gì thêm, anh đương nhiên hiểu cậu nhóc này đang không muốn nói nhiều. Và lẽ đương nhiên anh cũng biết được sự thật hiện tại cậu thiếu niên này có ổn hay không. Ánh hào quang tươi sáng trong mắt cậu ở những năm đó đã không còn nữa rồi, đôi mắt cậu bây giờ chất chứa đầy sự mệt mỏi và không còn một chút sức sống nào. Cái "ổn" mà cậu nói, chính là như vậy sao?

| GINSHIN | No NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ