Chương 10

523 55 0
                                    

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bị phạt đứng ở ngoài hành lang những 2 tiết. Đợi đến khi tiết học kết thúc thì chân của Nghiêm Hạo Tường đã mỏi nhừ rồi. Cậu mệt mỏi nằm xuống bàn đột nhiên trên má cảm thấy sự mát mẻ

"Nước vị đào. Cho cậu" - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đặt chai nước lên bàn của Nghiêm Hạo Tường

Hạo Tường chậm rãi liếc mắt qua chai nước sau đó nhẹ giọng nói cảm ơn với Diệu Văn

"Cậu ốm sao?" - Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự khác thường của Hạo Tường liền hỏi

Chính bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng không biết nữa. Chỉ là cậu có cảm giác hôm nay cơ thể có phần mệt mỏi, thể lực dường như cũng bị suy giảm

Đừng nói là...

Hạo Tường lo sợ thầm nghĩ, sau đó quay sang hỏi Diệu Văn "Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

"Ngày 23. Sao vậy?"

Vậy thì Hạo Tường biết cậu bị gì rồi. Cậu vội vàng thu cặp sách lại sau đó nói với Diệu Văn "Xin cô nghỉ giúp tôi"

Nói xong Hạo Tường liền nhanh chân rời đi

Trên suốt chặng đường về nhà, cơ thể Nghiêm Hạo Tường lại càng khó chịu, cậu có cảm giác như đang ngồi bên cạnh máy sưởi trong mùa hè vậy. Nóng vô cùng

Điều mà Nghiêm Hạo Tường lo sợ cũng như không muốn nó xảy ra nhất: Kỳ phát tình

Hạo Tường vừa về đến phòng trọ thì nhanh chóng khóa cửa lại. Lúc này chân của cậu đã mềm nhũn rồi, cả cơ thể nóng rực lên không còn một chút sức lực nào. Đau đớn, mệt mỏi... Hạo Tường ghét cảm giác này

Về phía Lưu Diệu Văn, anh cũng thấy điều bất thường. Đột nhiên anh ngửi thấy một mùi pheromones. Đôi mày của Diệu Văn liền nhíu chặt lại

Đừng nói là của Hạo Tường, Hạo Tường phát tình sao!!!

"Xin cô nghỉ giúp tôi" - Diệu Văn ném cho Tống Á Hiên một câu sau đó liên
nhanh chân chạy đi

Diệu Văn thầm mong rằng nếu như suy đoán của mình là đúng thì làm ơn để Hạo Tường về đến nhà bình an vô sự. Ai biết được trên đời này có bao nhiêu tên Alpha muốn nhắm vào một Omega xinh đẹp như Hạo Tường chứ

Diệu Văn dùng hết tốc lực của mình đạp xe từ trường về đến nhà của Hạo Tường. Lúc đến nơi mới chỉ mất hơn 10'

Diệu Văn đứng trước của nhà của Hạo Tường, chần chư một lúc sau đó liền gõ cửa

"Hạo Tường, là tôi. Diệu Văn đây"

Trong căn phòng không tiếng đáp lại. Diệu Văn giơ tay lên chuẩn bị gọi cửa lần nữa thì đột nhiên cánh cửa bị mở ra một đống pheromones mùi đào xông vào mũi của Diệu Văn khiến anh suýt mất khống chế

"Hạo Tường, cậu ổn không?" - Diệu Văn cố gắng giữ bình tĩnh sau đó hỏi Hạo Tường

Hạo Tường lúc này cúi đầu sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu thực sự không ổn

"Vậy để tôi..."

Diệu Văn còn chưa nói xong vế sau liền bị Hạo Tường kéo vào trong phòng. Lực kéo khá mạnh khiến cho lưng Diệu Văn đập mạnh vô tường khiến anh khẽ cau mày

"Văn ca, mát" - Hạo Tường dụi dụi đầu vào ngực Diệu Văn vừa thì thầm

Diệu Văn nghe thấy một tiếng "Văn ca" liền sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Hạo Tường gọi hắn là Văn ca khiến cho hắn trong lòng liền mềm nhũn

Diệu Văn nhẹ nhàng thả pheromones của mình ra để bao bọc lấy Hạo Tường. Pheromones của Diệu Văn là mùi bạc hà mát lạnh hòa với pheromones vị đào của Hạo Tường lại vô cùng hòa hợp

[Văn Nghiêm Văn] Người yêu của tôi là giáo báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ